Chú Nhỏ

Chương 51



– Tiểu Nguyệt, thử chiếc váy này nào

Nam Hoài Cẩn đứng đằng xa ngoắc tay về phía cô, ôn nhu lên tiếng. Những nhân viên đứng đằng xa đều thấy rõ, ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Nhưng họ đâu biết được, để có ngày hôm nay bọn họ đã trải qua bao nhiêu gian truân vất vả

Cô cầm chiếc váy anh đưa đi vào phòng thay quần áo. Bàn tay nắm chiếc áo chuẩn bị thay ra thì cánh cửa đột ngột mở ra

Sơ Nguyệt định hét lên thì bị anh chặn miệng lại:” Là anh mà”

– Sao anh… anh vào đây?

Sơ Nguyệt trừng mắt nhìn người đàn ông cười lưu manh trước mặt. Chưa kịp nói câu thứ hai thì đã bị nụ hôn của anh quấn lấy

Nam Hoài Cẩn say mê với hương vị bên trong khoan miệng của cô gái nhỏ này

– Ưm…

Cô bị anh hôn đến mềm nhũng khẽ rên lên một tiếng. Người đàn ông lúc đó mới nhả môi cô ra, cúi vào tai cô khẽ nói:” Em đang quyến rũ anh sao?”

Bàn tay anh luồn xuống bên trong váy của cô mà xoa nắn. Ngón tay lưu manh từ từ len lỏi vào bên trong hang động chật hẹp của cô

– Ưm… anh làm gì vậy?

Quan Sơ Nguyệt đánh nhẹ vào vai anh khẽ trách. Nam Hoài Cẩn không định dừng lại mà tiếp tục việc của mình

– Bên trong của em chặt thật đó. Cứ như là xử nữ vậy

– Ưm… đừng mà… người ta phát hiện… thì làm sao… a a

Muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm cô rất chặt, có đẩy như thế nào cũng không được. Nam Hoài Cẩn dùng bàn tay vô cùng thanh thoát xoa nắn đôi gò bồng mềm mại cùng ngón tay len lỏi ở bên dưới khiến cho cô gái xinh đẹp trước mắt động tình

Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề:” Sơ Nguyệt cởi ra giúp anh nào”

Anh kéo ban tay nhỏ bé của cô đặt lên thắc lưng mình. ** *** bên dưới không biết từ khi nào đã trở nên căng cứng phồng lên như một túp lều

Sơ Nguyệt hơi e ngại nhưng nghĩ đến cảm giác bên dưới vô cùng ngứa ngáy chỉ muốn được anh xoa dịu. Bàn tay nhỏ vụng về tháo thắc lưng, sau đó lại cởi đi lớp quần bên ngoài.

Nửa thân trên của Nam Hoài Cẩn là một tây trang vô cùng lịch sự, nửa thân dưới chỉ còn lại chiếc quần lót với *** **** đang ***** **** đến khó chịu

– Sơ Nguyệt ngoan, sờ vào nó đi. Nó thích được em chạm vào

Từng lời từng lời của Nam Hoài Cẩn phát ra khiến người khác nghe thấy liền ngượng ngùng nhưng nó như bùa chú khiến cô nghe theo mà không suy nghĩ

Bàn tay cô cởi chiếc quần cuối cùng trên người anh ra, *** **** đang căng cứng bật ra ngoài chạm nhẹ vào mặt khiến cô giật mình

Người đàn ông tựa lưng vào tường nhìn cô gái nhỏ đang nhìn chăm chú vào người anh em của mình mà không nhịn được liền kéo bàn tay cô chạm vào nó

Sơ Nguyệt nhìn anh trợn tròn mắt. Cái đó thật sự rất nóng, lại còn vừa to vừa thô như vậy? Có thể nhét vào bên trong của cô sao?

Bỗng dưng chân cô bị nhấc bổng lên, ** *** to lớn đang ma sát bên dưới làm cô đỏ mặt không muốn nhìn

– A… ưm…

Cô bịt chặt miệng để không phát ra tiếng lớn:” Anh từ từ… ưm…. chậm một…. chút…”

Nam Hoài Cẩn trái lại với vẻ sợ sệt bị người khác phát hiện của cô, anh vô cùng hăng say trong việc này, chẳng những như vậy còn làm rất lâu

– Anh…ưm… mau ra đi… chúng ta ở đây…. ưm… rất lâu rồi…. Ưm ưm… người ta sẽ phát hiện đó….

……..

Dưới sự nài nỉ liên tục của cô cuối cùng anh cũng chịu bắn ra. Hai người bước ra khỏi phòng thay quần áo, rồi đi đến quầy thu ngân. Tướng đi của Sơ Nguyệt trông rất kì cục nhưng cũng may không ai để ý thấy, suốt đoạn đường về nhà cô liên tục chất vấn anh về chuyện này mãi không thôi

– Anh thật là, nếu người khác phát hiện thì phải làm sao đây? Mất mặt chết được

– Còn nữa, ban ngày ban mặt ai lại đi làm như vậy chứ? Anh xem anh cũng thật là

– Ít nhất cũng nên làm một nơi kín đáo chứ

Càng nói, Quan Sơ Nguyệt càng làm lộ rõ vẻ mặt ủy khuất cho anh xem. Nam Hoài Cẩn nhìn cô cũng không biết nên buồn hay là nên vui nữa

– Anh sai rồi, vậy chúng ta thuê khách sạn làm tiếp nhé?

– Anh còn muốn làm tiếp?

Cô có hơi cao giọng, nhướng mày nhìn anh. Nam Hoài Cẩn chỉ mỉm cười lái xe đi tiếp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.