– Trầm Thần. Nhớ kĩ tên tôi.
Trầm Thần liếc cô một cái rồi trở xuống. Cô im lặng đi theo anh ta mà trong lòng bao nhiêu câu hỏi. Rốt cuộc… anh là ai? Từ khi tỉnh giậy tới giờ cô chẳng thể nhớ được thứ gì. Còn chẳng biết sao mình lại ở đây…
Sau khi dùng bữa dưới sự quan sát của Trầm Thần xong, cô đứng dậy định đi ra ngoài thì hai tên áo đen đứng ở cửa chặn lại.
– Tôi chưa cho cô đi….
Lúc này, đã quá giới hạn chịu đựng của mình. Cô lập tức quay lại nhìn chằm vào Trầm Thần.
– Rốt cuộc anh là thế nào mà cứ muốn giam giữ tôi? Tôi cũng có quyền tự do!
“Rầm” Trầm Thần đập mạnh tay xuống bàn ăn đứng phắt dậy. Anh ta đi tới chỗ cô, gương mặt giận giữ túm lấy tay cô bóp chặt.
– Kể từ khi tôi bắt cô… thì cô chẳng còn tự do nào cả? Cô muốn biết mối quan hệ giữa chúng ta? Được thôi! Tôi hiện đang là chồng của cô… cô nghĩ sao?
– Không… phải… sao tôi không nhớ gì?.
Cổ tay của cô bị Trầm Thần bóp chặt đến đau đớn. Tại sao lại như vậy? Thực ra đã từng xảy ra chuyện gì… anh ta đang nói dối. Nghe vậy, Trầm Thần cười nhạt.
– Tuy mất trí nhớ nhưng cô vẫn còn biết suy nghĩ đấy…
– Anh…
– Đem nhốt cô ta lên phòng.
Lúc này Trầm Thần mới buông tay cô ra. Hai tên áo đen nhận được lệnh túm lấy cô trở về phòng… Trầm Thần nhìn thấy cô vùng vẫy kịch liệt thì trong lòng lại nổi lên cảm giác gì đó khó chịu. Nhưng anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh rời đi…
______________
1 tuần sau
Cuối cùng vết thương của hắn cũng đã khỏi. Vì vậy, hắn vừa xuất viện đã lập tức cho người chuẩn bị sang Mĩ truy tìm tung tích của cô.
– Đại ca… Đã cho người tìm khắp nơi. Có 1 tên thuộc hạ vô tình phát hiện ra Trầm Thần nên đi theo. Đó là một ngôi biệt thự có tên Lâm Hải ở ngoại ô.
Tên đàn em của hắn cầm tập tài liệu thông báo. Mà hắn khi nghe xong thì tối sầm mặt mũi. Hắn còn nhớ cái căn biệt thự đó chính là quà tặng sinh nhật mà ba mẹ Trầm Thần tặng cho nó trong tiệc sinh nhật lần 18 tuổi. Hắn thật không ngờ đứa cháu trai này lại dẫn Túc Kiều về đó.
– Đại ca… người của ta vừa gọi điện, bên trong tổ chức tình hình đang rất căng thẳng. Có vài lão già làm phản đứng lên gây chiến. Chúng ta… có nên về?
Hắn thừa biết đây là kế hoạch của Trầm Thần. Nếu hắn quay trở lại thì cô sẽ ra sao chứ? Muốn nội bộ tổ chức yên ổn thì phải diệt kẻ khơi nên. Mà cái kẻ chủ mưu này lại chính là Trầm Thần… có diệt xong mấy lão già kia mới sợ mà rút lui.
– Đến biệt thự Lâm Hải!
– Nhưng… đại ca…
– Tôi nói thực hiện!
Tên đàn em sợ hãi đành nghe theo. Bọn họ trong lòng không ngừng cảm thán. Không ngờ đại ca lại vì chị dâu mà đánh cược cả tổ chức ngầm Hoàng Gia đã xây dựng bao đời nay…