1 tháng sau,
Trầm Thần bị mấy lão già trong tổ chức trở mặt lên ý định tiêu diệt. Cũng may hắn đã nhanh chóng xử lí ổn thỏa. Bây giờ Trầm Thần phải ngồi tù, hắn cũng đã sắp xếp mọi thứ không để kẻ nào ảnh hưởng đến tính mạng đứa cháu của mình.
Còn về phần cô, hắn đưa cô sang Pháp điều trị. Nhưng bác sĩ nói cần thời gian hồi phục nên hắn mới miễn cưỡng chờ đợi cô…
Tên đàn em đúng lúc này mang bản báo cáo xét nghiệm đến đưa cho hắn.
– Đại ca! Xét nghiệm nhóm máu đã có.
Hắn nhận lấy tờ giấy từ tay tên đàn em. Sau khi xem xét một lượt, hắn tức giận đập mạnh bàn khiến cả đám đàn em phía sau giật bắn cả mình.
– Chết tiệt! Sao lại cùng nhóm máu… chẳng lẽ tôi và cô ấy là anh em!!!
Bỗng phía xa, lão nhị hớt hải chạy tới.
– Khoan! Còn một bản xét nghiệm nữa…
Tim hắn đâp thình thịch. Chưa bao giờ hắn lại trở lên hồi hộp như vậy. Đến khi nhận lấy tờ xét nghiệm thứ hai, hắn như không tin vào mắt mình kích động.
Trong tờ xét nghiệm thứ hai nói cô và hắn tuy cùng nhóm máu nhưng không cùng huyết thống. Như vậy… hai người không phải anh em.
Bỗng chốc, tâm tình như thả lỏng. Hắn vỗ vai lão nhị vẻ hài lòng.
– Chú làm tốt lắm. Mau dọn hành lí sang Nam Cực… tôi cho chú tiếp quản chức quản lí.
– “…”
Lão nhị giật giật khóe môi. Em giúp đại ca… mà anh nỡ cho em sang cái nơi khỉ ho cò gáy lạnh quanh năm đó! Bất công!!!
____________________
– Đại ca… chị dâu xuất viện đi vào trại giam gặp tên Trầm Thần.
Nghe tên thuộc hạ thông báo vậy, gương mặt hắn bỗng đâu đen kịt. Hắn vứt đống tài liệu trên bàn xuống lập tức tới trại giam phạm nhân.
Vừa mới bước xuống xe, đúng lúc cô từ bên trong bước ra, trên môi còn vương vấn nụ cười khiến hắn như muốn bốc hỏa. Hắn đi đến nắm chặt lấy tay cô.
– Em đến trại giam làm gì?
Cô hơi ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt hắn.
– Ở trong viện chán quá nên tôi muốn đi thăm Trầm Thần. Chú ý kiến gì?
– Không… chỉ là em đi đâu thì cứ kêu tôi… tôi đưa em đi…
Hắn lắp bắp. Không hiểu sao dạo này hắn cứ hễ nhìn thấy cô là ăn nói lắp bắp. Bọn đàn em bảo hắn là nên đi gặp bác sĩ tâm lí… vậy là những số người kham khảo cho hắnn gặp bác sĩ tâm lí đều cuốn gói lên máy bay sang Nam Cực làm lao công.
Cô quay người đi trước khiến hắn thất vọng. Bác sĩ đã nói trí nhớ của cô có thể hồi phục… nhưng đến giờ hắn chẳng thấy có chút tiến triển gì. Chẳng lẽ, cô không còn nhớ hắn nữa. Hắn ủ rũ thở dài.
Còn cô đi được 1 đoạn phía xa, bỗng chốc khóe miệng hơi nhếch rồi quay người lại.
– Hoàng Dịch! Chú có mau nhanh lên lái xe hay không? Hay để tôi bắt taxi về?
Nghe cô nói vậy hắn sững sờ, nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Ánh mắt sáng trưng
– Em… em… vừa gọi tên tôi? Em nhớ lại rồi???
Cô mỉm cười, nụ cười khiến hắn nhớ đến bao ngày qua đã xuất hiện trở lại.
– Chú đoán xem?
Hắn giật mình, nhưng rất ngay sau đó như mở cờ sung sướng ôm chầm lấy cô nhấc bổng lên. Cuối cùng cô cũng nhớ ra… nhớ ra hắn…
– Anh yêu em! Yêu em!!!
Lúc sau hắn thả cô xuống, khóe miệng vẫn giữ nét cười khiến cô hơi ngẩng ngơ. Đến cười cũng đẹp vậy… dễ khiến cả con gái ghen tị với sắc đẹp của hắn.
Cô bị hắn ôm suýt nữa nghẹn thở. Khi buông ra mở lời trách móc.
– Em nghẹt thở rồi!
– Anh xin lỗi… em có sao không?
Thấy bộ dạng vộ vàng lo lắng của hắn, cô cười thầm. Chính vì điều trị thành công nhớ lại kí ức nên cô mới tới trại giam gặp Trầm Thần. Cô gặp anh để nói cô không hận anh… cũng bởi nhờ anh mà cô mới biết mình yêu Hoàng Dịch đến nhường nào.
Cô ôm cổ hắn, hôn lên bên má hắn khiến cho hắn không kịp phản ứng.
– CHÚ ƠI… KẾT HÔN!
P/s: cuối cùng cũng hoàn xong 1 bộ? cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới [ CHÚ ƠI… KẾT HÔN!] của tôi????