– Cháu không muốn gặp chú! Đừng phiền cháu!
Cô nhốt mình trong phòng hét to vọng ra bên ngoài. Hắn đành thở dài không gõ cửa nữa. Chẳng là vừa nãy hắn thấy biểu hiện của cô buồn nôn… lại còn đau bụng chảy máu. Hắn cứ ngỡ cô giống vợ của 1 tên đàn em của hắn xảy thai chứ ai biết đâu là cô đến mùa dâu đỏ rắc rối của phụ nữ.
Nghe giọng nói của cô như vậy hắn biết là cô đang bực tức. Kể cũng đúng, vừa nãy bao người làm và thuộc hạ trong biệt thự đều chứng kiến cảnh hắn bị ” quê”. Nhất định phải xử lí việc này êm xuôi mới được.
Cô từ trong phòng tắm bước ra vùi mặt vào trong chăn. Vừa nãy quả là rất hổ không có chỗ chôn! Chú cư nhiên lại nghĩ bậy bạ là cô xảy thai. Cô dù gì cũng đã 18 tuổi rồi, đương nhiên là sẽ biết việc nam nữ. Chú đúng là coi thường cô quá!
Đúng lúc này, bỗng chuông điện thoại cô reo lên. Cô mệt mỏi vơ lấy điện thoại nhấn nút nghe.
– Ai vậy?
– Túc Kiều… không nhớ anh sao?
Giọng nói này thật trầm ấm quen quen. Cô lập tức xem lại điện thoại, là Trầm Thần… học trưởng mà cô ngưỡng mộ khi sang nước ngoài du học.
– Anh… Anh Trầm Thần? Là anh sao?
– Chứ em nghĩ là ai?
Trầm Thần cười nhẹ.
– Em … không… ngờ anh lại gọi điện cho em…
Thực ra, Trầm Thần chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Chưa kể đến địa vị hay ngoại hình, tiền tài… anh chính là người chồng ước mơ của cô.
– À… anh về nước rồi! Hiện tại anh đang trên đường về nhà chú của anh. Mai anh đến gặp em.
– Thật… thật ạ?
– Ừm.
Trời ơi! Tin được không? Anh ấy đang hẹn cô kìa. Trong lòng cô như mở hội. Đến khi Trầm Thần cúp máy mà cô vẫn ngây ngốc cười cười.
– Túc Kiều… tiểu thư.. Hoàng thiếu mời cô xuống đại sảnh.
Người giúp việc bên ngoài cung kính gọi vọng vào. Cô trả lời qua loa rồi rời giường. Đến ngày dâu đỏ bụng cô đau ê ẩm mà không biết chú gọi cô xuống làm gì.
Bước xuống cầu thang dài, cô thấy hắn đang ngồi trên ghế da, tay cầm một cốc nước đang ra sức thổi nguội. Thấy cô xuống, hắn đặt cốc nước xuống mỉm cười. Cô lại ngây ngốc. Chú có cần đẹp như vậy không? Đẹp hết phần người khác rồi!
– Em ngồi xuống uống cốc nước gừng cho đỡ đau bụng.
Cô nghe lời ngồi xuống ngỡ ngàng.
– Là chú tự pha?
– Ừ. Em đau bụng mà!
Trong lòng cô chợt dấy lên tia ấm áp. Chú thật là tốt!
– Chú à, chú tốt như vậy sao lại chưa có bạn gái?
Cô ngứa mồm đột nhiên buột miệng. Nhưng hắn lại bình thản, đôi mắt nhìn cô lộ rõ vẻ sủng nịnh.
– Có người 3 năm trước tỏ tình với tôi. Tôi cũng đã hữa sẽ đợi người đó… em nghĩ xem…
– Khụ… khụ…
Cô nghe vậy bị sặc nước. Vậy mà chú vẫn nhớ? Lúc đó, cô chỉ cảm kích rồi thuận miệng nói vậy thôi… chú tưởng thật sao?
– Chú à… thực ra…
Cô chưa nói hết câu đã bị hắn ôm vào lòng. Nói hắn trơ trẽn cũng được… nói hắn thủ đoạn cũng được. Hắn làm mọi thứ chỉ muốn cô ở bên mình. Tuy hắn biết hắn hơn cô những 10 tuổi, nhưng hắn vẫn không kìm lòng mình được. Hiện tại, hắn muốn cô. Chỉ cần tên nào chen ngang… hắn lập tức xử đẹp không tha.
– Chú à! Cháu về rồi!
Giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ khung cảnh. Cả người cô cứng đờ khi nhìn ra cửa chính. Trầm Thần đang kéo vali từ cửa chính bước vào…
Trầm Thần nói anh ấy về nhà chú ở? Như vậy… chú lại là chú của Trầm Thần? Ôi… rắc rối quá!!!