-Muốn tôi chứng minh cho em thấy đúng không? – Phong gầm gừ nhẹ nhàng hỏi
Vì nó hét quá nên Phong cần phải bịt mồm nhỏ này lại. Đè nó ra giường, đặt toàn bộ cơ thể đầy nam tính của mình lên cơ thể của nó. Đặt bàn tay mình giữa miệng nó và miệng của chính mình, Phong từ từ phả hơi nói nhỏ nhẹ với nó
-Nếu em còn hét lên và cãi tôi như thế, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu –
-Ứm ưm ứm ừm ừm – Nó bị bịt miệng nên chỉ biết ưm ưm trong cổ họng
-Em muốn hỏi: Thế anh sẽ làm gì? Đúng ko? – Phong nhếch nhẹ đôi môi cứ như cười khích nó
-…….. Đáp lại là một cái gật đầu
-Đơn giản thôi, tôi sẽ tách 2 ngón tay giữa và trỏ ra để tạo khoảng trống và rồi sẽ hôn cái vật thể đáng ghét đang phơi bày trước mắt mình … tôi sẽ ngấu nghiến nó, tôi sẽ hôn tới khi nó sưng hồng lên, tôi sẽ tách bờ môi em ra và quét sạch sẽ hàm răng.
Phong nói tới đâu làm nó đỏ mặt tới đó, cơ thể nó bắt đầu nóng dần lên từ chân tới đầu. Nó thiệt chỉ muốn tìm một chỗ để chui mà trốn thôi. Nó cố gắng ngọ nguậy người để thoát ra khỏi vòng kiềm chặt của Phong, nó không biết Phong có bực hay không nhưng hiện tại cậu đang nhắm mắt. Một lúc sau, nó vẫn không ngừng ngọ nguậy. Bỗng một âm thanh khàn khàn, chất giọng trầm bổng vang lên…
-Nếu em còn tiếp tục ngọ nguậy như thế, tôi không chắc tôi sẽ chỉ dừng ở việc đó đâu nhóc con – Phong mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt nó
-………… Nó cứng họng không nói ra được lời nào, ánh mắt Phong quá nồng nàn, cháy bỏng, nó gần như sắp bị cuốn vào trong không gian N chiều ….
-Tôi đã nói em tôi không phải là g.a.y, không như em nghĩ. Không lẽ em không cảm nhận được thế nào là g.a.y thế nào là đàn ông chân chính sao? Em có biết tôi phải kiềm chế thế nào khi em đang ở sát tôi trong tư thế thế này không? *Ặc, chân chính cơ đấy*
-Đáp lại những câu hỏi đó của Phong chỉ là sự im lặng, vì nó thật sự bất ngờ
Thở dài, Phong nói
-Tôi sẽ buông em ra, nếu em còn hét thì tôi sẽ cho em biết hôn lưỡi là thế nào, tôi sẽ quét sạch miệng em…. em hãy lượng sức mình đi, so với tôi em chỉ là một con nhím xù lông bé xíu… em không đủ sức … hiểu không hả nhóc con
-… Gật gật đầu ……..
Biết được nó đã ngoan ngoãn nghe lời, Phong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu chợt lo lắng nếu như lúc nãy không phải là bản thân mà lại là một người con trai khác thì sao, chỉ nghĩ thôi, Phong cũng không dám. Gục đầu lên bờ vai nó, dụi đầu vào mái tóc mượt của nó, Phong tham lam hít lấy hít để hương thơm lưu trên tóc nó… những cái ôm nhẹ siết chặt… một tay vẫn để trên miệng nó
“Tính tình tinh tinh”… Một tiếng nhạc trong trẻo vang lên rất chi là gợi tình… đó là báo hiệu hệ thống máy lạnh đã chuyển qua hệ nhiệt độ mới.. tức dưới 30 độ… Hệ thống cảm biến nhiệt đã bắt đầu cảm nhận được sức nóng toát ra từ cơ thể hai con người kia. Nó nóng tới đâu thì Phong nóng gấp nó nhiều lần như thế…
Cứng đờ trước sự đụng chạm thân mật này, mặt nó đỏ như gấc. Thấy hắn – Phong thở dài như thế, nó cư nhiên nghĩ rằng cậu chàng này đang có một nỗi khỗ to lớn trong lòng – đúng là có mà – nên nó chỉ lay lay nhẹ hắn dậy. Biết nó ngượng, biết nó bối rối nhưng nỗi tham lam trong lòng hắn quá lớn, Phong giả vờ như không biết, vẫn cố gắng tận hưởng mùi thơm từ mái tóc nó được thêm bao lâu thì tốt bấy nhiêu thôi.
-Này, anh mà không buông thì đừng có trách tui ak nha – Nó lên giọng đe doạ pha chút nham hiểm
-Uhmmmmmmmm – Hắn ừm nhẹ và dài một tiếng, sau đó thở đều đều vào mái tóc nó
Im lặng chờ đợi xem nó làm gì, 1 phút sau hắn cũng chưa thấy có gì xảy ra, nhưng bất chợt
-ha, nhột quá, hahahaha , nhóc con tha cho anh nào… anh chừa rồi
-Cho anh chết, ai bảo tui đã cảnh cáo mà không nghe…chết nè, chết nè
-Hahahaha
Đợi mãi mà hắn không thèm ngồi dậy, nó luồn hai tay xuống bụng hắn và bắt đầu……….. cù léc…. Nó cù cho tới khi hắn chịu không nổi, phải trở người qua một bên, nhân cơ hội nó vùng chạy ra khỏi cái giường….
-Ax, giường gì mà to thế, lăn lộn chục vòng cũng không rớt – Nó nói câu này trong lúc tức giận, nhưng nó không hề nghĩ tới rồi cũng sẽ có ngày nó rớt xuống đất từ cái giường này *Báo trước tương lai, báo trước tương lai :D*
Nhanh chân kéo giựt người nó lại, hắn đâu có ngờ nó biết thế võ đâu…… Và nó đã không ngần ngại tặng cho hắn một cú cước ngay ………. đó đó *í dà, ngại quá đi ahhhh*
-Hự…… nhóc…….con…….em……..em……… – Phong đau quá nhưng không thể làm mất mặt mình nên ngồi xuống
-Tui…. tui… aaaaaaaaaaaa, tại anh chứ bộ – Nó cũng không ngờ mình đá trúng ngay chỗ đó, quê quá nó cũng không biết làm gì vụt chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại
Đã không còn không gian riêng cho hai người nữa…. Mỗi người bên một cánh cửa … tấm ván mỏng cách âm như một bức tường thành chia tách không gian ngọt ngào của hai người thành 2 thế giới riêng tư… Phía bên này cánh cửa là thế giới hạnh phúc của Phong, còn phía bên kia cánh cửa thì là thế giới bối rối của Quyên…
Bất chợt nó nghe được một tiếng cười man rợ phát ra ở phía cuối dãy hành lang
-Hahahahaha
“Khách sạn này có ma sao???”