Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 67: Chương 67



Dưới sảnh khách sạn đang có 3 cặp đôi đi tới đi lun, lăn qua lăn lại, ngồi lên ngồi xuống mà trông mà chờ mà ngóng 4 vị Phong, Long, Phương, Quyên “ngự giá”.
Phòng tắm vẫn thinh lặng … và dễ dàng nghe được nhịp thở của 2 thân ảnh trong này….
Mi mắt chạm mi mắt
Trán chạm trán
Tóc chạm tóc
Mũi chạm mũi
Tay chạm tay
…. Long đang đè Phương xuống…. miệng nhếch một nụ cười chiến thắng … chỉ cần một cú “knock out” nữa… thì Phương sẽ thua trắng…
Môi cách môi 5 cm
4cm
3cm
2cm

Cộc cộc…..
-Phương ơi, Long ơi, 2 người có sao không? – Một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút tò mò cộng thêm xí khiêu khích…. thoạt nghe cứ tưởng là quan tâm thật lòng nhưng nghe kĩ sẽ có cả tiếng cười khúc khích
Không thấy bên trong trả lời, nó cố gắng gõ cửa và gọi thêm vài lần thế nữa… ấy vậy mà bên trong cứ vô tình lẳng lặng không đáp… Nó đành dùng cách cuối
-Haizz… chắc họ té đập đầu zô thành bồn tắm mất rồi, phải gọi cấp cứu và quản lí thôi… đành chạy đi gọi Phong vậy….
“Cạch”
Nó vừa quay đầu đi thì cánh cửa bật mở… cười toe toét mồm vì đã dụ được “rắn” ra khỏi hang …. Nhanh chóng xoá dấu vết nụ cười vừa rồi.. nó chưng ra bộ mặt lo lắng, giả lả quay ra… hỏi han này nọ, sờ đầu, sờ tay… mà vai rung lên vì nín cười @@
-Phương ơi, mày có sao không?
-Té có đau không?
-Đầu anh còn ổn chứ?
-Đập vào đó chắc là bị chấn động nặng lắm
Nó cố tỏ ra vẻ lo lắng sao cho có vẻ “thật” nhất, nó còn xoay người Phương mấy vòng… Phương vì quê quá, biết nó cố tình chọc mình nên chỉ biết im thin thít…
Long tức lắm… bị con nhỏ đang đứng trước mặt phá hỏng chuyện tốt… mém nữa là hôn được Phương lần 2 rồi… Hây dà…

“Thôi lần tới hôn bù” *éc, hôn mà còn bù*… Long tự nhủ… vì cậu cũng biết là không nên đụng tới nó..
Thở dài đánh thượt, Long lững thững bước ra ngoài, 2 đứa con gái tíu tít đi phía sau.
Vừa ra tới cửa đã thấy Phong nhăn nhó đứng chờ… Long lo lắng chạy tới hỏi han… mà không để ý tới cái thở dài “haizz” của Phương và Quyên… Bạn thân gì mà thân dữ thế không biết, nét lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt Long …
“Rút cục là anh thích Tự hay Phong đây” – Phương thầm nghĩ
“Rút cục anh thích Tự hay thích Long vậy chứ?” – Nó tức tối nghĩ
2 cô nàng cùng tức một lúc nên nguýt 2 tên một cái, 2 nhỏ quay mặt nắm tay nhau đi một mạch tới thang máy, bỏ 2 tên đang đau khổ ở phía sau … lúc thang máy mở cửa ra cũng là lúc tiếng cười của Long vang vọng
-Hahahahaa
Nó chợt đỏ mặt vì nó đã biết lý do tại sao Long cười. Thấy nhỏ bạn mình sắc mặt chợt đỏ ửng, Phương lại ngỡ là nó bị mệt nên vội vàng đỡ nó, lấy tay đặt lên trán xem thử nhiệt độ cơ thể
-hì hì, tao hok sao? chỉ là chóng mặt chút chút thoy
Cả 4 người cùng bước vào thang máy…. Ngây thơ cũng gây ra tội. Phương vô tư báo cáo tình hình sức khoẻ của nó cho 2 tên kia nắm rõ
-Hình như nó không được khoẻ… Mặt đỏ ửng luôn nè
-Hahahaha – Long nhịn không được liền bật cười to
-Hự – Phong thụi cho Long một cái để chống “ô nhiễm âm thanh”
“Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…. nên có một tia giết người chiếu thẳng vào Long”
Cả bọn đã tụ tập đông đủ…. bước chân ra khỏi khách sạn sang trọng, hiện tại… cả 10 người dần hoà vào đám đông đang ăn mừng giáng sinh, dạo phố, nhìn ngắm cảnh và thưởng thức khí trời se lạnh vào đông… Thấp thoáng đâu đó vẫn có những hạt tuyết nhân tạo vương vào tóc, vào vai của khách đi đường …. Thật là một đêm đáng để trải nghiệm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.