Nhìn tiểu ngư sắc mặt tái nhợt nằm trên giường,thiên yết không khỏi đau lòng.Ngày hôm đó,sau sự việc kia,tiểu ngư được chuyển vào một bệnh viện rất tốt với những bác sĩ cực giỏi chăm sóc cô 24/24h.
Song ngư do bị lây cảm của thiên yết,thêm vào đó lại bị ngâm mình trong nước lạnh nên đã sốt nặng,thêm nữa lại hít phải không ít khói bụi độc hại của viện nghiên cứu nên ngất đi,hôn mê mất hai ngày một đêm.Hiện tại ngư đang nằm ngủ trên giường.Làn da trước kia trắng sáng hồng hào giờ đây lại càng thêm trắng bạch,tựa như trong suốt,tựa như gió thổi là bay.
“Ngư,mau dậy ăn chút cháo nào”Yết vỗ nhẹ vào má ngư,không dám to tiếng.
“ưm ~”ngư nhíu nhẹ mày,thực đau đầu,cô không muốn tỉnh,thực mệt,chỉ muốn ngủ thôi.
“mau dậy còn ăn cháo để uống thuốc chứ,không thì sao khỏi?”yết lắc đầu cười khổ.
Từ ngày mang song ngư về,thiên yết đã sủng lại càng sủng cô hơn,ngày ngày tự tay chăm sóc cho song ngư,cơm nước dâng lên tận miệng,ngay cả tắm rửa anh cũng làm hộ cô luôn bất chấp song tử tức đến xì khói ra sao.Sau lần đó,anh cảm thấy mình thật vô dụng,đến người yêu bảo vệ còn không thành nên rất hối lỗi.
Song ngư thì ngày lại càng ỷ lại vào thiên yết,suốt ngày đợi anh sủng mình lên tới tận trời xanh,ngày càng bướng bỉnh,tùy ý chiều theo mình.
Thiên yết đành phải đỡ song ngư ngồi dậy,để cô dựa vào người anh với tư thế thoải mái nhất,đưa tay với lấy chiếc khăn đã được giặt sạch nhẹ nhàng lau khuôn mặt cho song ngư.Khuôn mặt song ngư nhỏ gọn,thanh tú,trắng hồng được thiên yết cưng chiều chà nhẹ.Nhìn song ngư hai mắt vẫn nhắm tịt thiên yết thấy thật buồn cười.
Lau mặt cho cô xong,thiên yết liền lấy cháo đút cho song ngư.Mắt ngư vẫn nhắm tịt nhưng theo quán tính vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo.Ăn hết bát cháo,song ngư lại được thiên yết bón thuốc.Thuốc gì mà đắng kiếp,lại còn là thuốc nước chứ không phải là thuốc viên.Song ngư giờ đã tỉnh ngủ,đôi mắt linh động mở to,bặp môi không chịu uống
“Kìa,mau uống thuốc đi”yết vừa giận vừa buồn cười nhẹ giọng dỗ dành.
Ngư lại càng được nước lấn tới lắc đầu kịch liệt
“Không thuốc đắng lắm,không uống đâu.”
“Ngoan,uống thì mới khỏi bệnh được”yết kiên nhẫn nói
“Vậy anh mau cho đường vào đi,như vậy bớt đắng hơn mà”Ngư dẩu môi nói
“Nhưng…cho đường vào sẽ giảm tính năng của thuốc”Yết nhíu mày nói
“Vậy không uống”Song ngư trề môi rồi lắc người ra khỏi vòng tay thiên yết,nhanh chóng úp mặt xuống gối.
Thiên yết bất đắc dĩ nhìn ngư rồi đảo mắt cười gian xảo.Đưa cốc thuốc lên miệng uống sạch không còn một giọt.tay vỗ vỗ nhẹ lên người ngư.Ngư không thèm quan tâm.Mãi đến khi yết vỗ vai ngư đến phát đau ngư mới tức giận ngẩng đầu leen nhìn yết
“Em nói là kho..”Câu nói chưa hết đã bị thiên yết chặn miệng.Từ giọt thuốc được truyền sang miệng ngư không sót tí nào.Ngư ngậm không được phun không xong đành phải nhắm mắt nhắm múi uống.Thực đáng ghét quá,dám dùng cách này để bắt cô uống thuốc.
Dây dưa thêm một lúc yết mới lưu luyến thả ngư ra,trước đó còn cô liếm nhẹ môi song ngư.
Song ngư xụi lơ trong lòng thiên yết thở hổn hển,mắt trừng trừng cái bản mặt đáng ghét đang cười tươi như con mèo ăn vụng.Ngư không cam lòng,níu lấy cổ áo thiên yết kéo anh xuống trộm cắn vào môi anh khiên thiên yết bất ngờ run nhẹ lên.Lần đầu tiên song ngư chủ động với anh.Thực kích thích nha.Yết từ bị động thành chủ động,nhanh chân chặn đường lui của song ngư ôm chặt lấy cô mà hôn,như muốn hòa tan cô vào làm một.
Sau khi bị hôn đến phát mệt xúy ngất thì thiên yết mới thả ra,song ngư tự trách mình ngốc đi trêu chọc ai đó gian xảo kia,chỉ ai oán nhìn yết ủy khuất.Yết thấy ngư đáng yêu quá lại tiếp tục công cuộc đi lấy mật ngọt.
Hai người hôn nhau kịch liệt mà không biết một nhóm người đang bưng khuôn mặt đỏ bừn đứng ngoài cửa phòng.
Sư tử nhìn giải thèm khát”Giải qua đây”
Cự giải đương nhiên biết sư định làm gì nhưng vẫn bước qua để mặc sư tử ôm hôn cô như chốn không người.
Dương không kém cạnh kéo luôn tiểu ngưu vào lòng hôn một trận cho thỏa thích mặc kệ ngưu dãy dụa.
Mã thì ép thẳng bảo bình vào tường hôn luôn không nói hai lời.
Song tử thấy mọi người như vậy thì xum xoe chạy đến bên thiên bình
“A…mọi người thật là,bình nhi,anh cũng muốn hôn.”
Tuy nhiên chỉ được đáp lại là ánh mắt khinh thường của thiên bình”Muốn phát tiết thì tự tìm chỗ khác đi”Rồi quay đi luôn để lại song tử đứng đằng sau ủy khuất nhìn rồi lại hận cái bọn không biết xấu hổ hôn hít nhau giữa đường giữa chợ kia.
Kết thì nhíu mày không vui nói”thật là…bất lịch sự,đây là chỗ công cộng đó”
Mọi người đồng loạt quay nhìn với ánh mắt sắc bén
“Ông cũng có vợ mà,hôn đi,ghen làm chi?”
Xử mất tự nhiên ho nhẹ rồi đi đuổi theo thiên bình để lại kết mặt đỏ hống.
________________________________________________________________________________
Ở viện được một tuần thì song ngư được về nhà,thiên yết đương nhiên vẫn tận tình ngày nào cũng như ngày nào đến chăm sóc cho ngư.Song tử chỉ thở dài lắc đầu,thôi thì cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm vậy.
Cốc cốc
Cửa phòng được gõ nhẹ.
“Ai đấy?”thiên yết không vui hỏi,đang lúc anh định làm thịt ngư thì…ngư mặt đỏ bừng nằm trong lòng thiên yết,mặt rúc sâu vào lòng anh như con đà điểu,thiên yết buồn cười lấy tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại cửa cô.
Những ngày này anh thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc,chỉ muốn ở mãi bên cạnh ngư thôi.
“Thư cậu thiên yết,ông chủ vừa về,có việc muốn gặp,hiện đang ở thư phòng đợi cậu”cô hầu biết yết không vui nhanh chóng nói rồi chuồn luôn.
Ngư lúc này mới ngước lên nhìn thiên yết,anh dạo này chăm sóc cô cực kĩ,sủng cô lên trời,cô cũng cảm thấy như vậy cực kì viên mãn,muốn thời gian cứ kéo dài.
Yết nhận ra ánh mắt lo lắng của song ngư thì nhanh chóng an ủi cô
“Không có việc gì đâu,chắc bác trai chỉ muốn hỏi tình hình của em chút thôi mà”
Một lời nói dối vụng về.Muốn hỏi anh về tình hình của cô ư?Lừa đảo,tuy nhiên cô cũng khôn tiện vạch trần,chỉ gật nhẹ.
Yết ôn nhu cười,hôn lên trán cô một cái rồi mới đi.
________________________________________________________________________________
Căm phòng khá sạch sẽ,sừng sững bốn góc là bốn tên to con,đeo kính đe,đứng thẳng người trông rất nghiêm túc.
Vừa bước vào phòng,thiên yết đã cảm thấy địch ý phát ra từ người đàn ông mặc vét đen nghiêm nghị ngồi sau cái bàn làm việc.Ông ta khá đẹp trai và phong độ,cả người ông ta toát lên khí chất cao sang,sành đời.Không ai khác,đó chính là ông song,bố của ngư.Đây là lần thứ hai yết gặp ông ta,ông ta vẫn vậy,luôn làm người khác cảm giác xa cách,như có một bức tường vô hình chắn ngang vậy.Ánh mắt lạnh lùng sắc bén chiếu thẳng vào yết,ông ta ngồi đó,một bàn tay chống thái dương,một bàn tay đặt lên bàn gõ nhẹ theo nhịp chầm chậm khiến người ta cảm thấy có gì dó vô hình làm cho khó thở.
Đôi mắt đen của thiên yết sau thăm thẳm vậy vậy,lạnh lùng,dửng dưng như không cảm thấy chút áp lực nào từ phía của ông song.Yết và ông song cứ giữa yên như vậy khiến không khí trở nên đặc biệt ngột ngạt,bức bối khó thở.Cả hai khóa chặt cảm xúc,chỉ để lại ánh mắt lạnh lùng mang theo tia cảm thán cùng dò xét đối phương.
Ông song thầm cảm thấy đây là một người không dễ chơi,ánh mắt lạnh lùng sắc bén đầy cơ trí khiến cho ông song thấy hứng thú.Hứng thú của…con mồi mang tới?
“Chắc cậu vẫn nhớ?Ta là cha của song ngư”khi nhắc đến tên của đứa con gái yêu,mắt ông ta có chút nhu hòa đây yêu thương nhưng nhanh chóng trở về lạnh lùng.
“Vâng tôi vẫn còn nhớ,xin hỏi ngài gọi tôi tới đây là…?”yết hỏi
Ông song cười mỉa mai,sau đó là những cảm xúc được dấu kín,tức giận?Kiềm chế?
“Ta tưởng cậu biết?Cậu đã đem đến nguy hiểm cho con gái ta.”Ông giọng ngày càng lạnh mấy phần.
“Tôi xin lỗi”Yết không giải thích,chỉ nói vậy,thực đúng là lỗi của anh mà.
“Hơ?Xin lỗi?Cậu khiến con gái ta nguy hiểm,có thể mất mạng mà cậu”giọng nói có chút mất kiên nhẫn.Yết chỉ đứng im đó,sững lại,lời nói nghẹn ở cổ.Đúng,anh khiến cô nguy hiểm,thực…Cảm giác sợ hãi dâng lên trong anh.Sợ hải vì ông song ư?Không,sợ vì nghe thấy ngư có thể mất mạng.Cái cảm giác chết tim mà khi anh nhìn thấy song ngư bị nhốt trong bể thủy tinh bất lực không làm được gì dâng lên.
Ông song ngồi im nhìn thái độ thiên yết,thấy anh vì một câu nói “ngư có thể mất mạng” mà biến sắc mặt tái đi thì thầm cảm thấy yết thực sự quan tâm đến ngư.Ông cũng biết yết đã cứu con gái ông,cũng biết hơn một tuần nay yết đã tận tình chăm sóc con gái ông,là một chàng trai tốt,chỉ có điều gia thế quá mức bí ẩn đến nguy hiểm,ông không thể giao con gái cưng của ông cho yết được.
Thật đáng tiếc.Ông song âm thầm thở dài rồi nói tiếp nhưng với giọng đã dịu đi vài phần tức giận
“Cậu có lẽ không biết,từ khi quen cậu,con bé nhận được rất nhiều thư đe dọa,nào là bắt cóc…nhưng nó vẫn âm thầm chịu đựng,không nói cho bất kì ai biết,kể cả anh trai song sinh của nó-song tử…”ngừng một chút,ông lại nói tiếp.
“Đến khi ta phát hiện ra thì nó chỉ bảo đó là thư của mấy người rỗi hơi trêu đùa,tuy vậy ta vẫn cử thêm rất nhiều vệ sĩ bảo vệ con bé vậy mà…chúng quả thật ra tay nhanh đến nỗi bọn người của ta không kịp trở tay.”ông thở dài.
“Vậy mới biết xung quanh cậu có nhiều nguy hiểm đến chừng nào.Nếu thật sự yêu thương con gái ta thì hãy rời xa nó đi,tốt nhất là càng xa càng tốt”Ông ta nhấn mạnh
Yết nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ,rời…xa ngư ư?