Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 48



Kim và mon bước vào lớp.

Bà cô già ngưng giảng bài, nhìn ra cửa lớp. khuôn mặt vốn đã nhăn nheo bây giờ bả còn làm nó nhăn hơn. Bà quay sang đối diện với tụi nó. Dôi mắt liếc một lượt từ đầu tới chân. đưa tay chỉnh lại cái kính kì quặc trên mũi, bà ta hất hàm:

-Di đâu mà bây giờ mới vào lớp ? hả ?!

-Tụi em có việc quan trọng đột xuất phải làm. – Mon trả lời

-Việc quan trọng đột xuất ? việc gì nói thử tôi nghe !

-Việc riêng của tụi em cô ko được phép biết ạ !

-Hừ ! về chỗ đi ! nhưng em thì đứng lại ! – bà ta cho mon về chỗ ngồi nhưng lại tiếp tục quay sang kim tra khảo

-Tôi yêu cầu em mặc áo khoác vào đàng hoàng. áo khoác ko phải để cột ngang eo như vậy ! em nghĩ sao mà làm như vậy hả !

-Thích ! – nó điềm tĩnh trả lời

-Gì ? em thích ? bộ thích gì là làm đó sao ? ko thể được ! đáng ra em ko được vào trường này ! thái độ của em thật hỗn xược !

-Chỉ mình tôi ? – nó nhướn mày hỏi lại. chỉ mình nó có thái độ hỗn xược thôi sao ?

-Hừ ! ko cần nói nhìu ! bây giờ em mặc áo khoác vào đàng hoàng cho tôi còn ko thì đi về ! ngay lập tức !

Nghe bả nói vậy nó ko trả lời một tiếng chỉ bình thản xuống chỗ ngồi xách cặp ung dung bước ra khỏi lớp trước mấy chục cặp mắt to hơn trái banh của học sinh và khuôm mặt sửng sốt của bà cô Hóa. Còn nó thì bước ra sau vườn, nằm xuống bãi cỏ.

‘ ‘ đuổi tôi ra khỏi lớp sao ? cảm ơn bà ! với tình trạng như vầy tôi cũng chẳng muốn ngồi trong lớp !’’

Nằm một chút, nó bắt đầu cảm thấy chán. Nhìn ra cổng trường

‘ ‘ haizzz. Bây giờ thì ông bảo vệ kia ko cho ra khỏi trường rồi. muốn về chỉ còn cách leo rào ra. Mà nếu leo ra thì lấy gì đi về nhà ? xe vẫn còn ở trong nhà xe. Mà …dù sao thì tình hình như giờ mình cũng ko thể leo trèo được ! haizzz. Chán quá !’’

Thế là nó nằm lăn lộn trên bãi cỏ và cuối cùng thì ngủ thiếp đi

Trong lớp học.

-Này ! vậy là sẽ hẹn tụi nó một lần nữa hả ?

-ừ ! hẹn cả 2 nhỏ ra luôn

-trời ! một nhỏ đánh chưa lại. 2 nhỏ chắc chết luôn quá !

-nói tào lao ko hà ! đợt này chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. với số lượng như vậy bọn nó ko làm gì được đâu!

-Vậy là đuổi ra khỏi trường luôn hả?

-ừm! lần này mình nắm chắc phần thắng rồi nên bọn nó sẽ ra khỏi trường thôi! Từ đó cuộc sống chúng ta sẽ bình yên như trước!

-ừm…được đó!

Tại bàn của mon bỗng xuất hiện một lá thư. Mon tò mò mở ra

“ chiều nay, tan học, hẹn mày và nhỏ Hàn băng ở lại gặp tụi tao tại sân sau. Chúng ta sẽ giao đấu 1 trận quyết định. Nếu tụi tao thắng tụi mày sẽ phải chuyển trường. và ngược lại! ok? Nhớ đến đó. Tụi Mày ko đến là ko yên đâu!”

Mon nhếch môi một cái

Bỗng ken ở bàn trên quay xuống hỏi

-ê! Kim đâu?

-Gì? À! Kim chắc đang ở đâu dưới sân á! – mon vội vò tờ giấy và thảy vào ngăn bàn

Ken nghe vậy thì quay lại lên. Nảy giờ hắn ngủ ngon lành có biết trời trăng mây gió gì nữa đâu. Bây giờ chuyển sang tiết văn rồi. hắn suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, tay bỏ vào túi quần ung dung bước ra ngoài. Bà cô ngạc nhiên nhìn hắn nhưng ko dám nói gì vì sợ gia thế của hắn. tập đoàn NT lớn nhất thế giới. nếu động vào chắc chết ko có chỗ chôn.

Hắn bước xuống sân, đi vòng vòng kiếm nó. Cuối cùng thấy nó đang ngủ ngon lành trên thảm cỏ, hắn nở một nụ cười ấm áp, tiến lại gần và ngồi xuống kế bên nó.

Tính kêu nó dậy nhưng… hắn muốn ngắm nó một chút. Hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc. Làn da trắng mịn, 2 hàng long mi dài cong vút, đôi môi đỏ chúm chím. Hắn nhìn nó ko chớp mắt. trong vô thức, hắn cúi người xuống định hôn nó. Khi môi hắn chỉ còn cách nó 2cm nữa thôi. Nó bất ngờ giựt mình tỉnh dậy. đôi mắt đen láy mở to và ngạc nhiên tột độ khi thấy hắn. theo phản xạ, nó vội bật người dậy nhưng hắn ở ngay trước mặt nó, thế là…..

1 giây

2 giây.

3 giây

Môi nó đang chạm môi hắn

Nó vội chưởng hắn 1 phát. Hắn đang mơ mộng trên chin tầng mây thì bị văng ra xa cách nó 5 mét và rớt thẳng xuống 18 tầng địa ngục.

Nó bây giờ mới hoàn hồn lại và nhìn thấy hắn đang…lăn long lóc thì vội đứng dậy chạy đến.

Hắn cũng lồm cồm bò dậy. khuôn mặt trầy xước và trên khóe môi có dính một ít máu. Nó hoảng hốt. ko ngờ…nó chỉ mới đẩy hắn nhẹ một cái thoy mà đã….

-A …anh…anh ko sao chứ? – nó luống cuống

-Tôi…. – hắn đứng lên, phủi quần áo – tôi ko sao

-Thật?

-Hắn im lặng ko nói gì rảo bước về thảm cỏ và ngồi xuống. nó đơ 1 lúc rồi cũng bước tới chỗ hắn

-Miệng anh…chảy máu kìa

-Kệ nó!

-Thấy thái độ lạnh lung của hắn, nó tự nhiên cảm thấy có chút gì đó trong lòng… nó ngồi xuống cạnh hắn thì thầm

-Tôi xin lỗi!

-Hắn nhướn mày quay sang nhìn nó : em biết lỗi?

-Nó cúi đầu im lặng. chính nó cũng ko hỉu mình bị gì nữa

-Nếu biết là lỗi của mình thì đền đáp sao cho xứng đáng đi!

-Sao?

-Chuộc lỗi đi!

-Gì chứ?

-Chứ giờ sao! Em làm tôi tàn tạ thế này đây! Nhan sắc của 1 người đẹp trai như tôi mà em đã gây thương tích! Em phải chịu trách nhiệm đi!

-Gì?

-Còn ngồi đó làm gì! Mau đi lấy dụng cụ y tế lại chăm sóc cho tôi!

-Gì?

-Sao cứ gì gì quài vậy?! đi mau đi!

-Sa…sao chứ? Never!

-Gì? Em vô tâm vậy đó hả! ui da đau quá! Chắc chết mất! tôi mà chết thì em chịu trách nhiệm đấy! – hắn ôm người nhăn nhó tùm lum

-Gì…haizzz – hết cách nó đành đi lấy hộp y tế về băng bó cho hắn

-Đau! Em phải nhẹ nhàng với bệnh nhân chứ!

-Nó ko nói gì vẫn tiếp tục băng bó cho hắn nhưng cố tình ấn thiệt mạnh vào cho hắn đau chơi. Kakaka

-Này! Em chuộc lỗi như vậy đó hả!

-Xong.! – nó phủi tay

-Gì? Tôi ko chịu! em chỉ làm tôi đau thêm thôi! Em phải chuộc lỗi kiểu khác!

-Gì chứ?! – nó ko hỉu nó bị sao vậy nữa. thường ngày là nó đá văng mấy tên phiền phức này đi rồi. hôm nay nó có bị gì ko sao lại phải ngồi đây đôi co với hắn chứ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng nó vẫn hỏi lại nó

-Giờ anh muốn sao!

-Tôi muốn em làm gì đó đền đáp cho tôi!

-Làm gì?

-Hắn im lặng suy nghĩ

Nó cũng ko nói gì.chợt nó nhớ lại lúc trước. 4 năm trước. nó cũng đã từng làm người đó té ngã và lại phải ‘đền ơn đáp nghĩa’ lại cho anh. Và… nó nhớ lại những kỉ niệm của nó và anh. Những kỉ niệm vui vẻ mà sao tim nó đau thế này. Lòng nặng trĩu và nước mắt rơi…

-Này…này em sao vậy?! – ken nhìn nó ngạc nhiên xen lẫn lo lắng

-Nó đưa tay gạt nước mắt nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi khiến nó bất lực, đành để cho nước mắt rơi vậy

-Em…. Tôi xin lỗi – ken lung túng

-Nó khẽ lắc đầu

Ken ko nói gì. Hắn chỉ vòng tay qua người nó và ôm nó vào lòng, vỗ về như một đứa con nít

– Nín đi đừng khóc nữa. ngoan nào…

Một lúc sau nó mới hết khóc nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn. hắn thì tưởng nó ngủ rồi nên mới ‘ tự kỷ ’ :

-Anh ko muốn nhìn thấy em khóc, cho nên, nếu em cần, anh sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em, nhé?

Nó nghe vậy thì mặt đỏ ửng lên. Hắn vẫn ko biết, ôm chặt nó vào long và hôn lên tóc nó. Nó ko biết giờ phải làm gì nữa. nếu giờ bung tay hắn ra thì phải đối mặt với hắn thế nào đây. Chi bằng…..

-Ơ…. – nó giả vờ vươn vai làm như mới ngủ dậy. và cũng giả vờ ngạc nhiên khi thấy hắn ôm nó. Nó định đứng dậy nhưng hắn kéo nó lại và thủ thỉ vào tai nó

-Em chưa đền đáp cho tôi cái gì cả!

-Yaaa! – nó vùng khỏi tay hắn và đứng bật dậy. nói: tôi ko lien quan gì hết! hìu chưa! – rồi nó quay lưng chạy 1 mạch lên lớp. hắn cũng vội đứng dậy và nói với theo:

-Em nợ tôi lần này đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.