Lần cuối người đần ông đó nhìn thấy được chiếc mặt nạ đó, là vào một ngày trước. Hiện tại thì anh đang ở khu chuyên để điều trị của sát quỷ đoàn, bản thân thương tích đầy mình nên ngay lúc phát hiện liền bị tống vào đây.
Nhìn trần nhà quen thuộc, liệu đây là lần thứ mấy anh vào đây rồi nhỉ? Đột nhiên, tiếng cười rộn lên trong căn phòng bệnh đấy, anh ngó sang giường kế bên. Một chàng trai có mái tóc màu cam đào với vết sẹo dài trên má phải, gì vậy chứ? Bộ có gì buồn cười lắm sao…
-“Há há Giyuu! Cậu bị người ta đánh bại một cách dễ dàng thế á? Xấu mặt quá đi! Urokodaki-sensei biết được sẽ như thế nào đây chứ? Há há há.”
Đấy, bạn tốt lâu năm đấy, bạn bè cùng sinh ra tử đấy. Nói xỉa nhau như cơm bữa, anh cũng chẳng quan tâm lắm nên lập tức lơ đi.
-“Còn cậu? Thân làm thủy trụ mà lại để sơ hở bị con quỷ nhân cơ hội đánh lén sau lưng, thầy Urokodaki biết được sẽ thế nào đây hả Sabito?”
-“Gezz…”
Makomo ở giường đối diện nhìn hai cậu bạn của mình đấu khẩu với nhau không nhịn được mà bật cười, dù cho có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tình bạn chí cốt của hai người vẫn bền vững như vậy.
-“Thôi nào hai người, trẻ con quá rồi đấy. Đã 18 tuổi rồi chứ không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Cơ mà cậu biết tung tích của cậu trai đó không? Giờ cậu bé ấy đi đâu rồi?”
Đây chính là chuyện tò mò nhất mà cô muốn biết, gia đình cậu bé ấy đã bị quỷ gϊếŧ, em gái cậu còn sống và đã biến thành quỷ. Vậy cậu đã đi đâu? Chẳng lẽ lại đi đâm đầu vào sào huyệt của chúa quỷ tìm chết ư? Tomioka nghe vậy liền lắc đầu, anh không biết, sau khi bị đánh ngất anh chỉ mơ màng thấy được chiếc mặt nạ màu trắng của người phụ nữ đó.
Ngoài ra, chẳng còn thông tin gì.
Sabito nhún vai, cho tay lên đầu và nằm xuống gối. Bộ dạng lười biếng chảy cả thây ra, cứ như là thư giãn nghỉ ngơi để cho nhiệm vụ tới… tất nhiên là sau khi hồi phục sức khỏe và vết thương.
-“Có vẻ như cô ta là người bí ẩn nhất… à, có tung tích gì của Yuki không?”
Makomo lẫn Giyuu đồng thời lắc đầu, đi bôn ba tứ phương cũng chẳng có một chút tin tức. Bốn năm trước Yuki biến mất, cả ba đều suy sụp cho rằng cô đã chết và bị quỷ ăn mất. Nhưng vào một năm trước, có người bảo nhìn thấy một người phụ nữ tóc trắng mặc kimono rất xinh đẹp cầu nguyện ở một ngôi chùa trên đỉnh núi. Cả ba liền âm thầm truy tìm tung tích của cô.
-“Hay đó là sự trùng hợp…?”
Giyuu nói nhỏ. Điều đó làm cho Sabito muốn tức điên lên vậy, anh thừa nhận, anh thích Yuki nhưng anh đã từ bỏ, bởi vì dáng vẻ của cô chẳng hề có một tý gì biết về tình yêu hay nhận ra tình cảm của anh cả. Sabito và Makomo đang hẹn hò với nhau trong bí mật, chỉ có ba người biết. Nhưng ít nhất tình đồng đội vẫn chưa hề bị lu mờ, Giyuu nói thế là sao? Muốn cô ấy chết lắm à?
-“Làm quái gì có chuyện trùng hợp như vậy!?”
-“Sabito, tớ cũng tán thành với câu nói của Giyuu. Nhỡ như đó chỉ là sự trùng hợp, thì há chẳng phải những năm qua chúng ta tìm kiếm công cốc sao?”
Kế tử Thủy trụ nói thì nói như vậy, nhưng khi ở gần người phụ nữ mà anh đã gặp, có một cảm giác gì đó rất quen thuộc ở cô. Và cái cách đánh luồn ra phía sau đột kích bất ngờ ấy, cô là người am hiểu nhất, thường hay đánh nhất. Liệu đấy cũng là điều trùng hợp?
-“Tớ chỉ là nói nếu như… nếu như người phụ nữ đó là Yuki thì sao?”
-“Giyuu, tạm thời đừng bàn về chuyện này nữa, được chứ? Điều chúng ta cần làm là tịnh dưỡng, hồi phục vết thương. Nếu không sẽ có nhiều người bị quỷ hại.”
-“Tán thành.”
Anh tạm gật đầu miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lòng vẫn nuôi một tia hi vọng nào đó. Nếu cô gái ấy là Yuki… vậy thì anh không muốn để mất cô ấy nữa…
*
-“Cậu không định đi gặp họ sao Yuki?”
-“Không, tớ đã gặp họ rất nhiều lần rồi.”
-“Nhưng chỉ là gặp trong lúc cậu đang ở trên nóc nhà, còn họ thì chẳng bao giờ gặp được cậu cả. Họ đã tìm cậu lâu lắm rồi đấy.”
Trong căn phòng của Hoa trụ Kanae Kochou, có hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau, thong thả uống trà trò chuyện. Yuki nắm chặt trong tay ly trà nóng, môi hơi mím lại và mi mắt hơi rũ xuống. Chà… điều cô lo sợ chính là đối diện với họ sau ngần ấy năm, liệu cô lấy can đảm đâu ra? Lấy cái gì để giải thích với họ đây. Kanae thở dài nhìn cô bạn mình, cô ấy vẫn cứng đầu và im lặng như thế.
Lần đầu tiên gặp nhau dưới gốc cây Tử Đằng, Kanae đã cảm nhận được trái tim cô bao phủ là một cơn bão tuyết dày đặc, mất chừng mấy năm Kanae mới có thể chạm tới tâm điểm của cơn bão, đó là một hơi vô cùng nhạy cảm. Từ năm mười bảy tuổi suýt chết dưới tay của một con quỷ, Yuki đã cứu Kanae, và cô ấy đã thề rằng sẽ bảo vệ cho Yuki bằng mọi giá.
Giữ bí mật dùm cho Yuki, đôi lúc Kanae tự hỏi, tại sao cô lại khổ như vậy? Tại sao phải làm một trụ cột ẩn? Và tại sao lại vừa âm thầm nhìn họ và vừa tránh mặt họ. Nỗi khổ không thể nói nên lời của cô. Kanae nhắm mắt lại, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
-“Yuki, nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với tớ nhé! Tớ là bạn thân của cậu mà! Đều là phụ nữ với nhau nên tớ am hiểu lắm, với lại… tớ biết Yuki mệt mỏi đến cỡ nào mà.”
Đồng tử cô đột nhiên co lại một chút, nét mặt có hơi ngạc nhiên. Không hiểu sao lòng có chút vui vui pha lẫn với hạnh phúc, thật tình… một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt cô.
-“Cậu vẫn không có liêm sỉ như lần đầu gặp nhỉ, Kanae.”
_________
Hint Yuki x Kanae làm mình muốn mlem:)))