Cô Học Trò Lăng Nhăng 3

Chương 1



Tôi không quan tâm người khác nói gì, chỉ biết rằng, khi tôi lỡ yêu em, tôi sẽ để em ở trong tim mãi.

Do 14 năm trước, Thiên Trúc chạy đến không kịp sân bay để nói ra sự thật. Nhưng nếu, 14 năm trước đó, Thiên Trúc kịp chạy đến sân bay để nói ra sự thật thì sao?

Cầm điện thoại trêи tay, luôn miệng hối thúc tài xế, chiếc xe phòng lướt cả con đường lên đến được cổng sân bay.

“Cháu xin lỗi bà, nhưng cháu không muốn Quân Kì bị lừa, phải bỏ đi cái tình cảm nó đã thật sự trông chờ vào. Đó là lần đầu tiên, nó chịu thừa nhận một mối quan hệ đàng hoàng, biết khóc vì tình cảm đó, cháu…phải nói”.

Dòng tin nhắn gửi qua cho bà ngoại của Quân Kì, chiếc xe tấp vào, trả tiền rồi chạy nhanh vào trong, thấy Quân Kì đang trêи đường ra nơi máy bay, chuẩn bị lên máy bay. Thiên Trúc hối hả kêu lớn.

– Quân Kì! Mày không quay lại sẽ hối hận.

Quân Kì quay lại, Thiên Trúc cúi người chống hai tay vào đầu gối. Quân Kì còn tưởng Thiên Trúc muốn tiễn Quân Kì, sợ luyến tiếc, Quân Kì di chuyển nhanh hơn.

– Mày không đứng lại đừng nhìn mặt tao nữa.

Quân Kì lúc này liền đi ngược lại, quay lại chỗ Thiên Trúc đang đứng.

– Chỉ là không cho mày tiễn, mắc gì căng.

– Đi! Đi theo tao.

– Máy bay sắp cất cánh rồi, đi đâu chứ?

– Cứ theo tao, mày sẽ không phải hối hận.

– Mày không nói, sao biết là tao có hối hận hay không?

– Tao sẽ nói.

– …

– Cách đây hai tháng, bà ngoại mày có gọi về cho tao. Hỏi tao về vấn đề, ba mày, tình cảm và việc học của mày. Ép tao phải nói thật, cả chuyện ba mày đối xử tệ với mày và cả chuyện liên quan đến cô Vân Quân.

– …

– Thầy Nguyên Phong cũng là do bà ngoại mày cài vào. Khi sát giờ mày lên máy bay, thầy đã được lệnh rời khỏi trường, cô Vân Quân cũng là người bị ép phải diễn với thầy, qua một cuộc điện thoại với bà mày, bà mày nói gì thì tao không biết nhưng cô lại chấp nhận buông tay.

– …

– Chuyện tỏ tình, chuyện thầy giúp cô, chuyện thầy tiếp cận cô, đều là do họ diễn cả, bà mày cũng ép tao phải kể chuyện mày thân thiết với các cô giáo khác cho cô Vân Quân nghe.

– …mày biết nhiều nhỉ?

– Do bà ngoại mày đã trả nợ cho gia đình cô, và ba mẹ cô đã lỡ nhận tiền của bà ngoại mày, ba cô ấy đã dùng hết số tiền đó cho việc đánh bài và trả nợ. Phải thực hiện việc làm này, cũng là ngoài ý muốn

– …

– Hôm này mày mà đi, đừng trách hối hận sau này.

– Cảm ơn, cô còn ở trường chứ?

– Còn.

– Cùng tao lấy lại hành lí rồi tới trường.

Chiếc xe đang gần chạy tới công trường, Quân Kì thật muốn ôm Vân Quân thật chặt, vì những gì bà của mình đã làm cho cô. Quân Kì không hận không giận bà, Quân Kì biết, bà chỉ muốn tốt cho tương lai của mình.

Khi tới cổng trường, Quân Kì thấy Vân Quân vừa ra khỏi lớp học, dáng dấp chẳng có gì gọi là có hồn. Một vòng tay siết thật chặt từ sau, Vân Quân định quay mặt lại thì…

– Cô đừng giấu em…em biết hết rồi.

– …

– Em muốn được ở bên cạnh cô, không đi đâu.

– Đứa nhóc này, một đứa nhóc mất kẹo sao? Cô đã là người yêu…

– Không, cô là của em, không là của ai hết, chỉ của em thôi.

Giọng Quân Kì mếu máo đi, còn Vân Quân thì đã không kiềm chế được cảm xúc, bao nhiều mệt mỏi, đều theo những giọt nước mắt rớt xuống tay Quân Kì. Xoay người Vân Quân lại, lau nước mắt, do đứng trước trường, nếu không, Quân Kì đã đè cô ra mà hôn cho chết.

– Chuyện cô giấu em, em sẽ từ từ tính sổ, đừng buồn nữa, vào dạy phải vui vẻ lên, em sẽ trở lại sớm thôi.

– Cô vào dạy nha…

– Phải vui vẻ.

Vân Quân gật đầu, Quân Kì lau xót những dòng ánh lệ cuối cùng, do còn trong tiết học, chỉ có một giám thị canh mỗi tầng học, nhưng học giám thị dưới đất đã đi đâu rồi. Còn học sinh đều học trong lớp, chuyện này xem như chẳng ai biết.

– Dạ con nghe nè bà.

– Tại sao con không lên chuyến bay?

– Bà tại sao phải làm vậy? Hạnh phúc của con, con muốn tự quyết định.

– Nhưng đó là ý bà muốn. Con phải qua đây, con còn phải…

Cô gái ngồi bên cạnh bà ngăn lại không cho bà nói ra một sự thật nào đó.

– Phải…sau này tiếp quản tập đoàn.

– Chuyện đó sau này 18 tuổi cũng mới học đại học được, cho con ở lại đến 18 tuổi đi.

Cô gái ngồi cạnh thì thầm vào lỗ tai của bà, do bà đã cố ý mở loa lớn cho cô gái đó nghe.

– Được rồi, bà sẽ không ép con nữa, nhưng nhớ còn nhỏ, đừng làm gì quá giới hạn.

– Dạ, con biết rồi.

Cuộc gọi kết thúc, cả Quân Kì và Thiên Trúc đều thắc mắc. Dễ dàng chấp nhận vậy sao?

“Đúng rồi, rất dễ dàng chấp nhận, em yêu cô ta đến vậy, tôi sẽ cướp em lại bằng chính thực lực của mình, từ đầu là của tôi, đến cuối cùng vẫn là của tôi”_bí ẩn là người này.

Quân Kì cùng Thiên Trúc, sắp xếp lại mọi thứ, mất bao nhiêu công sức, xong hết, cả hai cũng đi ăn. Nhờ ba mẹ Thiên Trúc lo lại học bạ, để ngày mai hoặc mốt có thể đi học lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.