Từng ngày trôi qua vẫn vậy, nó không những vậy, mà còn có những tin đồn lan truyền, Vas và Vân Quân có gian tình, kết thúc mối tình với Quân Kì.
– Quân Kì, cô Vân Quân phải không?
Chính là ngay ngã tư cạnh trường, có cuộc va chạm, xe của Vas chạy ngay sau nên không trúng, còn Vân Quân đã ngã ra đường, bỏ dỡ bữa ăn, Quân Kì liền chạy ra ngay giữa đường.
Vas vừa định đụng và cánh tay của Vân Quân thì Quân Kì đẩy té ngã Vas, hét lớn vào mặt.
– Có mỗi chuyện này cũng không bảo vệ được cô ấy thì làm được gì?
Cú va hơi mạnh, Vân Quân đã bị ngất, bỏ hai tay lên vai, mọi người giúp đỡ Vân Quân nằm gọn trêи lưng Quân Kì. Không ngần ngại chạy thẳng đến cổng trường, do ngã tư ngay sau trường.
Hai lớp thể ɖu͙ƈ mở tròn xoe mắt, hình ảnh Quân Kì cõng Vân Quân đầu đã chảy máu chạy thẳng lên phòng y tế của trường. Do trường thuộc hàng cao nên người trực ở phòng y tế cũng là bác sĩ.
– Em ra ngoài.
– Được.
Để yên cho bác sĩ làm việc, Quân Kì ra ghế đá trước phòng y tế ngồi, hơi thở mạnh do mệt cũng là do lo lắng.
– Em thua rồi, ừm, có lẽ là vậy, em có thể chấp nhận người ta nâng niu và làm cô cười. Nhưng em không thể để người ta làm tổn thương cô.
– …
– Em không an tâm để cô cho ai cả. Chỉ một mình em có thể an tâm thôi.
Jennie ngồi trong phòng truyền thống chứng kiến được khung cảnh lúc nãy đã đi đến phòng y tế. Đứng khuất sau bức tường khuất mắt Quân Kì, nghe từng lời lo lắng. Cảm giác thất bại, cảm giác bản thân thất bại, thì ra mọi chuyện lo lắng trước giờ từ Quân Kì đều là hai từ trách nhiệm bà em ấy trao cho, trái tim trước giờ chỉ có một người.
“Sau nụ cười ấy có vẻ không ít bí mật đâu nhỉ?”
Thoáng chốc suy nghĩ của Jennie. Lúc nhìn khung cảnh đó vẫn cười được, vậy mà sau đó lại là hàng ngàn suy nghĩ phức tạp như vậy.
…
“Tôi say mất rồi, không biết đang ở đâu nữa, gửi GPS, em qua đón tôi đi”.
“Con gái con đứa, chị gọi taxi đi, tôi đang lo cho cô Vân Quân”.
“Vợ em đang trêи một con đường vắng, không taxi, không bóng người, em lại đi lo cho gái”.
“Chị thật là, ở đó đi và gửi GPS cho tôi”.
Tắt điện thoại, nhìn thấy Vân Quân đã ngủ, Quân Kì khoác áo khoác ngoài, theo định vị đã thấy Jennie say xỉn ngồi trêи ghế đá giữ công viên trống hoắc. Cách khu biệt thự 2 con đường lớn, nhưng nếu không phải người ở đây thì sẽ thấy chỗ này rất lạ.
– Về thôi.
– Say rồi, không đi nữa.
Quân Kì thở dài, rồi cúi người xuống cõng Jennie, đường lúc này đã rất vắng, đèn đường mở vàng cả con đường. Những cánh phượng đỏ của đầu hè ở đầu con đường đã bắt đầu rơi. Hai cô gái mảnh khảnh, một người châu Á cõng trêи lưng một người châu Âu.
– Đối với bất kì cô gái nào cũng có thể ở trêи lưng em sao? Hay chỉ có những người đặc biệt?
– Chị say rồi, im lặng đi.
– Trả lời câu hỏi của tôi, đó là lệnh.
– Chỉ có những người tôi yêu thôi, chỉ có những người đặc biệt nhất.
– Vậy tôi đặc biệt với em sao?
– Không, là vì…chị trước sau cũng là vợ tôi, chăm sóc chị là điều cần làm.
– Vậy sao em lại cõng Vân Quân?
– Vì tôi yêu cô ấy, vì tôi lo lắng cho cô ấy.
– Không yêu tôi, cõng tôi làm gì?
– Vì chị là vợ tôi, hỏi thật nhiều.
– Chỉ xem tôi là vợ, không có tình cảm, sao có thể ở bên nhau đến cuối đời?
– Tôi…không có khái niệm đối xử tệ với phụ nữ, nếu cưới chị, chị là vợ tôi, tôi sẽ đối xử thật tốt.
– Còn trong lòng?
– …
– Đừng im lặng, cho tôi biết đi.
– Tôi…cũng không biết nữa, có thể là sau này, tình cảm sẽ còn, nhưng có khi là không, lúc này, hiện tại tôi chỉ muốn yêu cô ấy, hết mức…Jennie?
Trêи bờ vai phải của Quân Kì là hơi thở đều dần, Jennie đã ngủ mất trêи bờ vai Quân Kì, bước đi chậm lại, giảm độ cử động mạnh, từng bước nhẹ nhàng cho Jennie có thể ngủ ngon hơn. Như vậy, cũng khiến con đường ngày càng dài hơn.
Hạ thấp người xuống, Quân Kì lấy một ngon tay của Jennie đặt vào ổ khoá, cửa bật mở, từ từ đi vào phòng ngủ nhẹ nhàng thả Jennie xuống, cởϊ áσ khoác ngoài ra, đắp mền và chỉnh điều hoà. Dùng khăn ấm lau nhẹ bên ngoài cho Jennie, vừa đứng dậy định rời khỏi thì có một lực kéo cánh tay Quân Kì.
– Tôi thua cô ấy ở điểm nào?
Quân Kì tưởng là Jennie nói mớ như trong phim, nhưng không, khi quay mặt lại định nhẹ nhàng gạt tay ra thì thấy mắt Jennie đã mở tròn.
– Tôi tưởng chị ngủ rồi chứ?
– Tôi thức từ lúc mở cửa rồi. Muốn giả bộ, xem em chu đáo đến mức nào.
– Ngủ đi, trễ rồi.
– Em càng thế này tôi càng muốn giữ em cho riêng mình, càng muốn chiếm lấy nhanh thật nhanh.
– Trước sau gì cũng vậy, tôi cũng là của chị, tôi chỉ còn ở cạnh cô ấy ít thời gian nữa thôi.
– Dù có là một giây, tôi cũng không muốn chia sẻ sự ôn nhu này.
Jennie đứng dậy vòng lấy tay ôm eo từ sau lưng Quân Kì, áp trán vào tấm lưng ấy.
– Chỉ chia sẻ một chút thì sau này nó sẽ là của chị cả đời, còn nếu chị muốn lấy ngay, có khi chị lại mất nó cả đời.
– …
Bỏ cánh tay đó của Jennie ra, Quân Kì trở về nơi cần, Vân Quân vẫn còn đang im dần, đi vào giấc ngủ, Quân Kì nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác rồi nằm bên còn lại, bỗng Vân Quân quay qua ôm lấy Quân Kì, Quân Kì cũng dang rộng vòng tay ôm lại.
Trong lúc, mơ màng ngủ, Quân Kì cảm nhận được một chút giọt nước hơi ấm, ấm nóng như nước mắt vậy, nhưng chắc có lẽ là mơ thôi.