Cô Học Trò Lăng Nhăng 3

Chương 18



– Không biết em thế nào, còn nếu là chị, chị sẽ gọi là hồ ly sắp chuyển hoá thành tiểu tam.

Lâm Lâm kề sát lỗ tai của Vân Quân, ánh mắt hướng về Quân Kì và Jennie. Kéo Quân Kì đi hết chỗ này đến chỗ kia chụp hình cho nàng. Vân Quân vẫn không để tâm lắm, vẫn đắm mắt vào điện thoại.

– Thế nào là hồ ly? Thế nào là tiểu tam?

– Hồ ly là đang cố gắng quyến rũ người đã có chủ, còn tiểu tam là đã dụ dỗ thành công người đã có chủ.

Lúc này Vân Quân bắt đầu ngờ nghệch ra, mới ngẩng mặt lên nhìn Lâm Lâm.

– Chị nói cái này cho em làm gì?

– Sắp mất người yêu đến nơi, còn ngồi đó bấm điện thoại.

Lúc này mới để ý hướng mắt của Lâm Lâm sau đó là chướng mắt. Jennie nắm lấy cả bàn tay của Quân Kì, còn Quân Kì cứ thản nhiên chụp hết tấm này đến tấm kia cho Jennie.

Hiện tại là học sinh và giáo viên đang ở điểm nghỉ chân của cuộc đi chơi. Quân Kì ăn sáng nhanh ra ngoài ngồi cho thoáng, Jennie cũng ăn nhanh rồi ra ngồi cạnh. Cảnh đẹp, người đẹp, có camera man miễn phí, Jennie muốn chụp hết cả chỗ nghỉ chân.

Với cả khung cảnh Quân Kì và Jennie dính lấy nhau sáng giờ cũng lọt vào mắt Vân Quân nhưng nàng lại không để ý. Quân Kì và Vân Quân lên xe gần cuối nên chỉ còn dư hai chỗ trống ở hàng cuối cùng của xe.

Jennie đã ngồi sẵn ghế giữa, cạnh là cô Ngọc Minh cùng anh hướng dẫn viên phụ. Để Vân Quân ngồi cạnh cửa sổ ngắm cảnh, Quân Kì chọn vào thế bí, là ngồi giữa Jennie và Vân Quân.

– Sáng giờ cô gái đó dính Quân Kì cũng hơi nhiều.

– Chỉ cần có gái xinh thì Quân Kì của em lại thân thiết.

– Coi lại Thiên Trúc của chị đi kìa.

Vân Quân cố gắng đưa mắt tìm Thiên Trúc xem có ngồi cạnh cô nào không? Còn chọc lại Lâm Lâm nhưng…Thiên Trúc hoà lẫn vào trong đám con trai, chỉ có con trai và con trai.

– Thật sự là phải dạy dỗ lại.

Lâm Lâm bật cười, đúng là chỉ có đụng đến tình yêu là trở thành con nít ngay, bởi vì con nít là độ tuổi có tính chiếm hữu cao nhất. Bỏ Lâm Lâm ngồi đó, Vân Quân bước ra ngoài, đứng sau lưng Quân Kì.

– Đi theo tôi.

Quân Kì giật mình quay lại, liền bị lúng túng.

– Chị cầm đi, xíu lên xe nói chuyện sau.

Quân Kì đi theo sau lưng Vân Quân, tới chỗ đó cách không xa lắm, Vân Quân cứ ngồi trêи ghế đá, còn Quân Kì thì cứ đứng bên cạnh.

– Cô sao vậy? Em chỉ giúp chị ấy chụp hình thôi.

– …

– Cô Vân Quân hôm nay ghen rồi sao?

– …

– Cô Vân Quân giận em rồi hả?

– …

– Vợ à, lão công của em, là lão công của em biết sai rồi, không được đi chụp hình cho người khác như thế.

– Ai thèm giận em? Muốn ngồi hóng gió thôi, em thật là phiền.

Vân Quân nhìn đồng hồ đã đến giờ xe chạy, liền bỏ đi trước để Quân Kì chạy theo, vẫn là vị trí ngồi cũ, nhưng Quân Kì bị Vân Quân đẩy vào ngồi sát cạnh cửa kính xe.

– Thiên Trúc! Chạy qua cứu tao lẹ lên!

– Chị Jennie sắp ngủm nè, Hoàng Ngân gần mày hơn kêu nó cứu mày đi.

– Hoàng Ngân chạy qua cứu tao coi.

– Biết rồi biết rồi đang chạy qua.

Lâm Lâm không nói gì, vì cũng bận lướt facebook, còn Vân Quân bắt đầu khó chịu, cốt là để tách Quân Kì và Jennie ra nên mới để cả hai ngồi thế này. Cuối cùng, Jennie và Quân Kì vẫn có thể tiếp xúc qua…nhân vật game.

– Cho em chơi nốt trận này.

– Sao vậy? Hôm nay đi chơi mà, thi cũng hi xong rồi.

– Muốn chơi tiếp đi lên kia ngồi chơi.

– Thắng rồi, top 1_Thiên Trúc la lên.

– Thôi tụi bây chơi tiếp đi, tao đi ngủ.

Nói thì nói Quân Kì vẫn chịu nghe lời Vân Quân, thấy vậy Lâm Lâm cũng kêu Thiên Trúc dừng chơi, cuối cùng quá mê game, Jennie và Hoàng Ngân chơi luôn Dou.

– Nè nè, không định nói chuyện với tôi à?

– Em muốn ngủ một tí.

– Lúc nãy còn hăng cơ mà?

– Thôi được không? Em ngủ một chút.

Quân Kì bắt đầu cáu gắt hơn với Vân Quân. Vân Quân bỗng nhiên cũng giận, không thèm nói chuyện với Quân Kì nữa. Một người thì ngủ, một người thì im lặng hết chuyến xe đến khi xe đã đến nơi.

Vào khách sạn, tất cả nhận phòng. Quân Kì, Hoàng Ngân, Ngọc Thanh và Kim Ngân cùng một phòng. Còn bên giáo viên thì Vân Quân, Ngọc Minh và Lâm Lâm cùng một phòng.

Riêng Jennie thì cùng với một giáo viên thực tập nước ngoài khác tên là Lucy. Mọi người cất hành lí trêи phòng, sau đó mới xuống ăn trưa, sau khi ăn trưa xong, mọi người sẽ lên ngủ trưa, ba giờ bắt đầu các trò chơi trêи biển do trường chuẩn bị.

Trong cả quả trình ăn ngủ nghỉ ngơi, Vân Quân không thèm ngó ngàng đến Quân Kì và Quân Kì cũng vậy, không thèm nhìn đến Vân Quân. Cứ cặp cặp bên cạnh Hoàng Ngân hoặc là Jennie.

– Mới bắt đầu đi chơi đã giận nhau rồi?

Lâm Lâm cảm thấy buồn cười, rõ ràng là một lớn một nhỏ, khoảng cách 10 tuổi như thế mà cứ như hai người bằng tuổi yêu nhau, cứ như con nít ấy.

– Không có, giận dỗi gì đâu, đi chơi mà, nên tạo không gian thoải mái cho cả hai.

– Còn tôi thì thấy thoải mái quá rồi, xem kìa, chỉ là chơi game thôi, mặt Quân Kì có cần áp gần cổ quý cô Jennie kia vậy không? Còn nữa quý cô kia cũng không thèm ngại, còn quay qua chọc Quân Kì.

– Chị Lâm Lâm à, chị bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng thật là một tổn hại cho em. Mặt kệ Quân Kì đi, tối nay em với chị đi uống không?

– Ở đây toàn là giáo viên thôi đấy?

– Rủ bọn họ cùng đi luôn đi.

– Được rồi, tối nay sẽ xả stress cực đỉnh cho giáo viên Sinh Học Vân Quân bị hồ ly quyến rũ sắp mất chồng.

– Chị…

—————

Trăng dưới nước là trăng trêи tri, người trêи giường là người ca anh.

Qun Gucci anh cũng ci mà, phai son MAC anh đn cái khác nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.