Từ ngày nó với cô chính thức yêu nhau thì ngày nào hai người ấy cũng quấn quýt bên nhau nhung chỉ là ở nhà cô thoi chứ ở trường thì cứ coi nhau như không quen, nó không muốn cuộc sống của cô bị ảnh hưởng nên không muốn công khai là của nhau. Dù cho là xem nhau như không quen nhưng những lúc không có người lại nhìn nhau cười rất ngọt ah ~
Nhưng mà hôm nay nó làm cô ghen nha ghen cực kỳ luôn khi mấy đứa con gái lớp nó nắm tay hay dựa vai nó mà cô vô tình lướt ngang mà nó cũng nhìn thấy nhưng chẳng thể làm gì để giải thích tại đang ở chố đông người mà nên đành ra về nói cho cô hiểu lòng nó thoi
* Tùng tùng tùng *
Ra về nó liền chạy nhanh ra cửa rồi lên phòng giáo viên vẫn thấy cô vẫn còn ngồi đó nhìn ra cửa sổ làm cho nó cảm thấy đau lòng muốn chạy lại ôm ngay vào lòng.
” Cô Phương ” nó nhẹ giọng gọi tên cô
“…. ” Cô không trả lời mà chỉ quay lại
” Cô giận em sao ” Nó bước lại gần cô
” Tôi đâu có gì phải giận em ” Nói rồi cô lấy tài liệu từ trên bàn bỏ vào giỏ xách
” Cô đừng giận em mà ~ là em sai nhưng cô đừng như vậy với em được không? em sai khi để cho người khác nắm tay còn cho dựa vai em nữa làm cô đau lòng em xin lỗi ” Nó bước lại ôm cô từ phía sau khi cô đang để tài liệu vào giỏ chuẩn bị đi khỏi nó
“…. ” Cô không nói gì chỉ để cho nó ôm mình mà từ khi nào nước mắt vô thức tuông rơi
” Em yêu cô là thật nên đừng vì chuyện này mà nghĩ tình cảm của em chỉ là nhất thời được không ” Nước mắt nó cũng đang tuông rơi trên vai cô
” Đừng khóc cô tin em mà ” cô cảm nhận được nó đang khóc thì lòng lại càng đau nên quay lại nhìn nó đang khóc
” Đừng bỏ rơi em được không! Nhưng nếu cô cảm thấy em không đáng để cô đặt lòng tin thì em cũng không ngăn cản bước cô đâu ” Nó cúi mặt kìm nén tiếng nấc nghẹn lòng
” Đừng có nghĩ như vậy cô tin em mà ” Cô nâng khuôn mặt nó lên lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy của nó mặc cho mình cũng đang khóc
Khi được cô nâng mặt lên thì nó nhìn cô mà lòng đau như cắt nhưng chưa để cho nó nói gì thì cô kéo nó lại trao lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn hôm nay rất lạ một nụ hôn có trong đó bao nhiêu là mặn của nước mắt bao nhiêu là ngọt vì tình cảm của hai người còn có bao nhiêu là đắng chát vì sự ghen tuông hờn giận thể hiện sự hiện diện của tình yêu.
” Sau này đừng có cho ai đụng chạm thân mật với em đó biết chưa! em chỉ là của cô thôi đó hiểu k, cô ghen đó!!! ” Cô ôm nó rồi dựa trên vai nó thủ thỉ như đe dọa rồi cắn lên vai nó nhưng không làm nó la đau mà trên môi nó lại nở nụ cười một nụ cười của sự hạnh phúc.
Sau khi dây dưa một hồi thì nó với cô cùng đi chợ rồi về nhà cô nấu đồ ăn trưa, cô đảm nhiệm bếp chính còn nó chỉ đi loanh quanh cô để chọc ghẹo hoặc giúp cô chút chút
Sau 1 tiếng bữa cơm cũng xong để đến khi hai người ăn xong thì cũng tới lúc cô phải đi dạy còn nó thì về nhà thay đồ đi học phụ đạo trong trường.
Lần này nó đã có kinh nghiệm vụ cô ghen khi sáng rồi nên khi mấy đứa con gái lớp nó định nắm tay hay dựa vai nó thì nó sẽ rút tay lại hoặc né tránh đi làm cho mấy đứa bạn nó bất ngờ tại có bao giờ nó như vậy đâu, lúc trước toàn để mặc kệ ai muốn dựa hay nắm tay nó đều không né tránh hay từ chối gì cả nhưng nay lại vậy.
Khi mấy đứa nói nó lạ thì nó chỉ cười mà không nói gì đúng lúc đó cô đi ngang nhìn thấy nó không có bị ai nắm tay hay dựa vai thì cười càng tươi nhìn nó còn nó thì cũng thấy cô nên nháy mắt với cô rồi cười còn chu môi như hôn gió nữa, may là mấy đứa bạn lớp nó không thấy không thì có chuyện luôn rồi.