CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_11
Anh cùng mọi người về đến biệt thự của Tần Gia liền bế cô đi xuống.
-” Vương Tuấn, chuyện này ông phải chịu trách nhiệm”. Anh nhìn ông ta lạnh lùng nói. Còn ông ta khi nghe vậy liền rùng mình lo lắng.
-” Đến chổ của Bảo Lâm”. Anh nhìn Tuấn Thành ra lệnh. Tuấn Thành chỉ vâng dạ rồi lập tức lấy xe đưa anh đến chỗ của Bảo Lâm.
Nhìn bầu trời về đêm thật nhiều ánh sao. Những ngọn đèn của thành phố tỏa sáng như những ngọn lữa cháy. Anh bất giác cúi xuống vuốt tóc cô gái nhỏ đang hôn mê trong vòng tay của anh.
– ” Lão đại”. Sau gần 1 giờ ngồi xe cuối cùng cũng tới chổ của Bảo Lâm ( mấy chương trước mình có nhắc nhưng nếu ai có quên thì mình xin nhắc lại Bảo Lâm là bác sĩ riêng của anh). Thấy anh đến Bảo Lâm cùng ba người trợ lí của mình ra đứng cúi chào anh.
-” Cứu cô ấy”. Anh gật đầu rồi nhìn Bảo Lâm nói và liền bế cô đi vào phòng phẫu thuật.
Nghe anh nói vậy Bảo Lâm liền đi chuẩn bị áo blouse và vào phòng phẫu thuật. Thấy Bảo Lâm vào anh gật đầu rồi đi ra ngoài đợi cô.
Nhìn cô Bảo Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh ta từng gặp cô một lần. Lần trước do cô bị mảnh vỡ của kính xe mô tô ghim vào bụng còn lần này lại trúng đạn? Quả thật đi theo lão đại của anh ta tất nguy hiểm nhưng với anh ta Tuấn Thành, Minh Khiêm, Tô Hàm và Ngụy Tôn đã quá quen thuộc. Hơn nữa họ đều là đàn ông nên bị thương cũng chẳng sao nhưng cô thì….cô chỉ là một cô gái liệu có chịu nổi hay không? Nghỉ thì nghỉ nhưng anh ta cũng không dám nói gì dù sao lão đại của anh ta đã chọn cô thì đành chịu thôi. Anh ta bắt tay vào việc phẫu thuật cho cô.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì Bảo Lâm cùng với ba người trợ lí đi ra nhìn anh.
– ” Lão đại, chúng tôi đã phẫu thuật và lấy viên đạn ra khỏi người cô ấy. Vốn dĩ đối với người thường đạn sẽ không nguy hiểm khi bắn vào ngực phải nhưng…. ”
-“Nói trọng tâm”. Anh ta đang định nói thì bị anh ngắt ngang giữa chừng.
– ” Lão đại xin cho thuộc hạ nói hết vì cô ấy có tình trạng khác những người khác”. Anh ta nhìn anh nói. Chỉ thấy anh gật đầu, anh ta liền đưa hồ sơ bệnh của cô cho anh.
– ” Cô ấy có tim nằm bên phải. Hiện nay có rất ít người như vậy, viên đạn chỉ cách tim cô ấy vài cm”. Bảo lâm tận tình nói rõ tình trạng của cô cho anh.
Chỉ thấy đôi chân mày của anh nheo lại.
-“Không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy chứ?”. Anh cất giọng lạnh lùng nhìn anh ta. Bảo Lâm và Tuấn Thành nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
Lão……. Lão đại của họ vậy mà lo lắng hỏi thăm sức khỏe của cô gái này sao?.
– ” Dạ, lão đại tình trạng này có lẽ là do duy truyền cũng có thể là do các gen lặn có hại gây ra đột biến gen. Nên cũng không chắc là có nguy hiểm gì hay không”. Anh ta nhìn anh nói
-” Không có máu của cô ấy? “. Nhìn vào tài liệu anh lạnh lùng nhìn Bảo Lâm khiến anh ta không rét mà lại thấy run
– ” Máu của cô ấy chưa có kết quả”. Anh ta e dè trả lời. Anh ta biết nói gì đây? Nói là máu của cô ngay cả thiết bị tiên tiếng nhất của bọn họ cũng không phân tích ra sao? Không thể a. Lão đại của họ sẽ phanh thây họ mất.
Anh không nói gì chỉ lạnh lùng liếc anh ta sau đó đứng dậy đi vào phòng cô đang nghỉ ngơi.
Bảo Lâm và Tuấn Thành nhìn theo bằng ánh mắt thú vị. Lão đại của họ đã biết quan tâm người khác rồi?
– —–dãy phân cách đáng yêu——
Bên trong phòng anh ngồi xuồng chiếc ghế bên cạnh giường cô. Bàn tay không tự chủ mà vuốt tóc cô.
Cô gái này đã là lần thứ hai cứu anh rồi. Lần đầu giúp anh băng bó vết thương mặc dù cô không biết anh là ai. Còn lần này lại vì cứu anh mà cô xém phải ảnh hưởng tới tính mạng.
Ở cạnh anh chưa lâu mà cô cứ liên tục gặp những chuyện nguy hiểm liên tục như thế sao? Lần đầu cùng anh ra ngoài cô đã xém mất mạng vì nổ bom trên xe. Còn lần này lại vì cứu anh mà bị trúng đạn?
Anh thật không biết cảm giác của mình là gì nữa. Tại sao anh lại lo lắng cho cô chứ? Trước giờ thuộc hạ của anh liên tục bị thương nhưng anh không hề lo lắng hay quan tâm nhưng còn cô thì anh lại thấy lo lắng bản thân lại muốn quan tâm cô? Rốt cuộc là tại sao? ( Au: tại con tác giả viết).