Cố Lạc Y ngồi trên giường đưa đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Tần Ngạn Quân, ánh mắt đầy sự tức giận, khuôn mặt không che nổi sự mệt mỏi ban nãy.
” Anh cút đi cho em”. Cố Lạc Y cầm chiếc gối ném về phía Tần Ngạn Quân đang ung dung ngồi phía trước nhìn mình.
Người gì đâu mà mạn thế không biết, vừa hành cô một trận xong giờ lại cười tươi như thế.
” Ngoan, anh thương”. Tần Ngạn Quân không có sự tức giận nào đối với hành động đó của cô mà ngược lại trong mắt anh cô đang yêu vô cùng.
Tần Ngạn Quân đi lại kéo một cái nhẹ, cả thân thể mãnh mai của Cố Lạc Y liền ngã vào trong lòng mình. Anh yêu thương vuốt nhẹ mái tóc dài của cô khuôn mặt đầy sự thỏa mãn.
Khải Ngạn từ ngoài đi vào chiếc má phúng phính rất dễ thương. Cậu đi lại giường nhìn anh và cô đang ôm nhau sau đó mếu máo chẩy ngoài.
“Chú Phong ơi, Mami bị daddy đè rồi”. Cậu bé vừa xong ra ngoài vừa hét lên, lúc này trong phòng Tần Ngạn Quân đã hiện lên 3 vạch đen.
– ———————————————————
Bên ngoài Hạ Khải Phong bế Khải Ngạn rồi lắc đầu đi xuống dưới nhà để lại không gian riêng cho hai người kia ân ái. Mà đôi khi Hạ Khải Phong cũng tự Tần Ngạn Quân trước kia đâu rồi? Một người công chính liêm minh, sáng suốt, tàn độc đâu rồi?
Giờ chỉ còn lại một người xa lạ mà chính bản thân Hạ Khải Phong cũng chẳng biết là ai. Cuộc sống của cả anh và Tần Ngạn Quân đều vốn đang yên lành tự dưng lại gặp cô gái định mệnh của đời mình thế là một con hổ như Tần Ngạn Quân lại như biến thành một con mèo.
Tuy là thế nhưng anh ta hiểu rất rõ thay đổi của Tần Ngạn Quân đều xuất phát từ cô gái mang tên Cố Lạc Y. Nếu không phải là cô gái đó thì chẳng thể là bất kì một người nào khác nữa.
Tình yêu đúng là một cảm giác rất kì dịu nó có thể khiến mọi thứ thay đổi theo thời gian. Chỉ là nó vẫn như thế không thay đổi mà ngày càng sâu đậm hơn. Tình yêu của Tần Ngạn Quân và Cố Lạc Y cũng như thế dù đã trải qua rất nhiều nguy hiểm thế nhưng họ vẫn cùng nhau hạnh phúc đến tận bây giờ.
– ———————————————–
Tối đó
Tần Ngạn Quân, Cố Lạc Y, Hạ Khải Phong và mọi người cùng nhau bay về New York. Cô nhìn xuống phía dưới khung cảnh thật là đẹp, nhưng cũng rất yên tĩnh.
Trong lòng Cố Lạc Y hiểu rất rõ lần này đi sẽ rất khó có thể quay về Trung Quốc này. Tuy nhiên vì người đàn ông mình yêu cô vẫn chấp nhận cùng anh đi đến một nơi khác bỏ qua hết buồn phiền và bỏ qua những kí ức không đẹp của mình. Tần Ngạn Quân nói đúng tất cả những chuyện xảy ra ở đây anh không đến kịp nhưng nó đều là quá khứ, là một phần nhỏ trong cuộc sống của cô còn người đàn ông mang tên Tần Ngạn Quân mới là tất cả của cô.
“Mami mami”. Đang ngồi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì một bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn đưa ra trước mặt cô. Khải Ngạn giương đôi mắt to tròn kèm theo đó là một nụ cười tươi nhìn cô.
“Sao?”. Cô bế Khải Ngạn ngồi lên đùi mình tuy nhiên có vẻ gần đây Khải Ngạn ăn nhiều nên hơi tăng cân rồi, nếu không phải Tần Ngạn Quân đưa tay đỡ thì chắc Khải Ngạn bị ngã mất.
” Cẩn thận”. Tần Ngạn Quân bế lấy Khải Ngạn đặt lên đùi mình rồi nghiêm nghị nhìn cậu bé nói.
Khải Ngạn chỉ gật gật đầu sau đó thơm vào má Tần Ngạn Quân một cái rõ kêu.
” Daddy cũng thương con mà đúng hông, chú Phong cứ bảo daddy hông thương con”. Khải Ngạn giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Tần Ngạn Quân nói, khuôn mặt đầy vẻ uất ức của cậu bé khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ thấy mủi lòng thương.
“Phải”. Tần Ngạn Quân phì cười xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình. Cố Lạc Y bên cạnh thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi dựa đầu vào vai Tần Ngạn Quân. Bức tranh đẹp đẽ của 3 người họ thật đẹp khiến cho ai nhìn vào cũng muốn có một gia đình như thế.
– —————————————————
Tại dinh thự của Tần Gia
Sau mấy giờ đồng hồ thì cuối cùng tất cả bọn họ đều đến dinh thự Tần Gia. Cố Lạc Y theo anh vài dinh thự, nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn hoành tránh như xưa.
Cô nắm tay Tần Ngạn Quân từ từ tiến vào trong, tất cả thuộc hạ và người làm đều cúi chào Tần Ngạn Quân và cô, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ khiến cô bất giác nhíu này lại.
Lúc này từ trong nhà một cô gái đi ra, trên người mặc mỗi chiếc quần bò ngắn cùng chiếc áo 2 dây hở hang. Cô gái kia không ai khác chính là Tiểu Dã năm nào đã khiến cô và anh cãi nhau một trận lớn. Thật sự không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây.
“Quân anh về rồi”. Thấy Tần Ngạn Quân đi vào trong phòng khách Tiểu Dã liền đi lại cười nói, ánh mắt dịu dàng cùng cử chỉ thân mật khiến Cố Lạc Y cảm thấy không vui, Cô không thích ai đụng chạm hay thân mật với người đàn ông của mình.
“Daddy có Mami cháu rồi, cô nên tự trọng”. Khải Ngạn đi lại trước mặt cô ta nói, khí thế của cậu bé không thua kém Tần Ngạn Quân là bao nhiêu lời nới cũng có phần đanh thép và đầy sự uy hiếp rõ.
” Cô là người daddy cháu thương nhất, cháu thấy cô có đẹp không?”. Tiểu Dã nghe Khải Ngạn gọi Ngạn Quân là daddy thì cũng hiểu được phần nào về lai lịch của cậu bé trước mặt mình, cô ta cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
“Cô á? Thứ lỗi cháu nói thật, con người của cô xấu từ trong ra ngoài, xấu từ cái mặt xấu đến cái nết xấu đến chết vẫn còn xấu, xấu lên thiên đàng xấu xuống địa ngục đầu thai rồi vẫn còn xấu, độ xấu của cô như thùng xăng xe tải, như đừng ray xe lửa xấu banh nhà lồng, xấu xúc phạm cả người nhìn”. Khải Ngạn nhìn Tiểu Dã cất một hơi dài nói sau đó nhướng mày nhìn cô ta.