Khoảng nữa tiếng sau toàn 2 chiếc Lamboghini của Tần Gia đã Đậu trước khu nghỉ dưỡng của Phong Gia. Anh cùng cô bước xuống xe, nhìn vào hai hàng người mặc y phục chỉnh tề cùng kính chào đón họ. Anh lướt mắt qua một người đàn ông mặc complet đang đi về phía của anh.
– ” Tần lão đại, mời anh vào”. Ông ta cúi đầu cung kính nhìn anh. Anh gật đầu.
-” Phong lão đại”. Anh lạnh lùng nhìn ông ta rồi ngang nhiên ôm ngang thắt lưng cô và đi vào trong.
Anh đi thẳng lên lầu 2 rồi nhìn xuống phía dưới. Phía dưới được làm y như là một đường đua khiến anh bất giác nhíu mày. Nhưng rất nhanh có được đáp án khi Phong Hoàng lên tiếng nói.
– ” Thưa các vị quan khách, các vị lão đại hôm nay Phong Hoàng tôi tổ chứ buổi tiệc ở đây mong rằng các vị sẽ thoải mái”. Ông ta tươi cười nói. Nhưng thật chất ông ta mời những người trong giới Hắc đạo đến đây là vì ông ta đang muốn chứng minh năng lực của mình.
– ” Các vị để tăng thêm phần kịch tính, hôm nay tôi có tổ chức trò chơi nhỏ nếu ai thắng sẽ được lấy một khu vực tuỳ ý ở trong tay tôi. Ởphía dưới là đoạn đường đua, hôm nay có khoảng gần 300 người đua và cả con trai tôi là Phong Hành cùng tham gia. Theo quy định các tay đua phải chạy đến hết 500km ở phần cuối đích sẽ có người treo cờ và ruy-băng, ai đến đích trước thì thắng.
Và tôi cũng cho người tạo những vách núi nhân tạo để mọi người cùng đua moto cho thêm kịch tính. Chúng tôi còng lắp sẵn hơn 300 cái camera xung quanh đường đua mong mọi người yên tâm”. Ông ta vừa cười vừa nói, sau đó liền quay sang anh
– ” Tần lão đại đế rồi thì cũng nên tham gia?”. Ông ta nỡ nụ cười nhã nhặn, nhưng bên trong lại là một tâm hồn đen tối của một con hồ ly già quỷ quyệt.
Nghe ông ta nói anh bất giác đưa mắt sang nhìn Tuấn Thành.
– ” Lão đại, nếu đua ô tô thì tôi chắc thắng nhưng về moto thì tôi không biết”. Thấy anh nhìn mình Tuấn Thành liền nói nhỏ. Chỉ đủ cho anh nghe nhưng không ngờ ông ta cũng đã nghe. Trên môi ông ta nỡ một nụ cười đắt thắng. Vì phen này ông ta sẽ cho anh thấy mất mặt. Ý đồ của ông ta dĩ nhiên bị anh và ” Tứ thánh mặt lạnh” Kia rõ rồi.
-” Đua moto thôi mà? Lão đại để tôi tham gia cho”. Cô nhìn anh nỡ một nụ cười toả nắng.
– ” Này cô đua á? Đùa với tôi sao?”. Tuấn Thành nhìn cô nói. Cô không thèm số đo với anh ta, cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nũng nịu và cầu xin.
-” Cô ấy đại diện cho Tần Ngạn Quân tôi đua”. Anh nhìn ông ta nói. Dù sao Tuấn Thành cũng không biết đua chi bằng để cho cô thay. Ông ta không nói gì liếc nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ. Trong lòng ông ta thầm nghĩ một cô gái như cô thì có thể làm được việc gì cho ra hồn?
– ” Quý vị, hiện giờ những người thi đấu đã vào sân. Trận đấu xin phép bắt đầu”.
Ông ta vừa nói xong liền có hai cô gái ăn mặc thiếu trước hở sau phất cờ ra hiệu chạy. Tất cả tay đua đều phóng nhanh về phía trước. Chỉ còn lại một mình cô vẫn đứng yên tại chỗ, không hề chạy đi. Mọi người chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng một lúc sau lại nhìn chằm vào cô. Cô tháo mũ bảo hộ ra rồi lên xe chạy. Chẵng lẽ cô muốn chết à? Sao lại không đội mũ bảo hộ chứ?.
Cô phi nhanh chẳng mấy chốc đã vượt hầu hết tất cả tay đua, cô dừng xe và xoay một vòng bụi bậm bay lên các tay đua phía sau không thấy đường đi nên đã tổng phải nhau. Cô mỉm cười rồi cứ tiếp tục chạy, đối thủ bây giờ của cô chính là Phong Hành. Cô cùng hắn ta vượt qua tất cả vách núi nhân tạo. Nhưng hắn vừa lên một chút cô liền lên một chút cứ thế đến khi ccáchđích khoảng 1-2km hắn ta lại chặn xe ngan đường đua. Vì khúc này rất hiểm trở một bên là vách đá, còn một bên là vựa biển nếu tông phải một trong hai thì nhất định sẽ không còn mạng hắn ta nỡ nụ cười đắt thắng. Nhưng không ngờ cô tăng tốc xe hết mức rồi lấy đà bay qua đầu xe của hắn rồi tiếp đất an toàn. Khi xe chạy đến đích thì
*Bùm*. Một tiếng nổ vang lên và nơi xuất phát chính là từ chiếc xe cô chạy vừa đến đích.