CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_51
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nắng ban mai rọi vào căn phòng đầy mùi hoan ái của đêm qua.
Anh tỉnh giấc sau trận triền miên đêm qua. Bất chợt nhìn lại người trong lòng mình vẫn còn đang ngủ say.
Anh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp không tỳ vết của cô. Đôi môi mỏng bất chợt nỡ một nụ cười nhìn cô. Sau đêm qua xem như anh và cô đã là vợ chồng rồi nhỉ?.
Cuối cùng thì người con gái này cũng đã thuộc về anh. Thuộc về riêng một mình anh thôi. Là người đã xác định là kiếp này sẽ cùng anh chúng bạn thờ.
-“Ưm”. Lúc này bất chợt cô tỉnh giấc. Khẽ ưm một tiếng khiến anh bật cười.
Đúng là có nằm mơ anh cũng không nhờ là khi ngủ thức cô lại Cute phô mai que đến như vậy. Nhìn khuôn mặt vẫn ngái ngủ kia khiến anh chợt nỗi ý định là ăn cô thêm một lần nữa.
-” Áaaa”. Cô mơ màng một lúc mới nhận ra anh không mặc quần áo và cả bản thân mình cũng như vậy.
Quần áo của cả hai người rãi rác dưới sàn nhà. Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên đỏ như quả cà chua chín.
Ngẩn người một lúc rồi cứ thế những hình ảnh đêm qua lại trở về. Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ như quả gấc.
-” Em sao vậy?”. Thấy cô như vậy anh chợt ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi.
-” Đêm qua chúng ta…”. Cô bất chợt nhìn anh ánh mắt mang đầy vẻ khó xử.
Đêm qua anh đã lấy đi lần đầu của cô. Nhưng cô không biết nên nói sao trong khi người chủ động lại là cô chứ không phải anh. Đôi mắt cô chợt ướm một nỗi sầu khó nói nên lời.
-” Anh sẽ chịu trách nhiệm”. Anh nói rồi khẽ hôn vào má cô một cái.
Cô nghe anh nói vậy chỉ gật đầu rồi dựa vào người anh. Có lẽ càng ngày cô càng bị người đàn ông này ảnh hưởng đến cả thể xác và tinh thần. Cô cũng rất sợ nếu như đối với cô anh chỉ là tình cảm nhất thời thì sao?
Cô sẽ phải sống như thế nào nếu như không còn anh? Cô có thể mạnh mẽ như bây giờ? Hay là lúc đó cô sẽ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết?.
-” Đừng nghỉ lung tung nữa. Mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi anh đưa em đi làm”. Anh nói rồi hôn nhẹ vào tóc cô.
Cô gật đầu khẽ cười rồi lấy chiếc khăn quắn cơ thể lại rồi chạy nhanh về nhà tắm. Cô vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong vừa đi ra thì anh cũng đi vào.
Nhưng mà có điều anh không lấy bất cứ thứ gì quấn người lại mà cứ trằn như nhộng vậy rồi đi vào phòng tắm. Cô thấy anh như vậy bỗng chốc khuôn mặt lại đỏ lên một lần nữa.
Một lúc sau anh đi ra trên người là bộ vest màu đen nhìn cô. Cô nhìn thấy anh như vậy khuôn mặt cũng đỡ đỏ hơn được phần nào.
-” Em ngại gì chứ? Dù sao có chổ nào trên người anh mà em chưa thấy đâu?”. Anh kề tai cô nói rồi nhân cơ hội đó thổi nóng vào cổ cô khiến cô chợt rung nhẹ.
-” Mau xuống ăn sáng rồi đi làm thôi”. Cô nghe anh nói vậy liền đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh rồi nói.
Anh thấy vậy liền phì cười vì tính trẻ con của cô. Anh bế cô lên và cùng cô đi xuống phòng ăn.
Và mọi việc vẫn như thường lệ cả đám Tuấn Thành đều đã ngồi sẵn vào vị trí chỉ chờ mỗi anh. Thấy anh xuống họ cùng nhau đứng dậy và cùng nhau chào anh. Rồi anh cùng họ ăn sáng sau đó là đi làm.
– —————————————-
Tại công ty
Cô vào phòng làm việc rồi đi lại vị trí của mình do Tuấn Thành phân công cho cô.
Lúc này liền có vài nữ đồng nghiệp tô son chét phấn đi lại bàn làm việc của cô. Cô ta nhìn cô cười khinh một cái rồi đập tay xuống bàn.
-” Cô muốn gì?”. Cô lơ mắt nhìn bọn họ rồi sao đó lại tiếp tục công việc của mình.
– ” Chỉ dựa vào cái nhan sắc. Tao nói cho mà biết tao ở đây rất có quyền nên mày hãy nghe lời tao. Nếu không đừng trách”. Cô ta nói rồi rời đi.
Cô nghe vậy đôi môi chợt nỡ một nụ cười khinh thường. Trong lố nhố thầm nghỉ “Chồng bà đây là Chủ Tịch một trưởng phòng như cô có là gì?”.