Nhưng làm sao có thể chứ, Tử Sâm không thể đi được như anh ta càng không thể thấy cô mà không nhận.
Người đàn ông đứng ở cửa nghe hai mẹ con Bạch Ngọc Lan nói chuyện chỉ giữ im lặng, đến lúc anh tính xoay người rời đi thì lại nghe giọng nói dịu nhẹ phía sau. “Anh về rồi sao, tôi và mẹ sắp nấu ăn xong rồi anh ăn cùng chúng tôi nhé! Thân hình của người đàn ông hơi khựng lại anh không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi cất bước rời đi nhưng chưa được hai bước lại bị cô gọi giật lại: “Khoan đã, anh chờ
một chút.”
Bạch Ngọc Lan để mui canh xuống từ từ đi đến bên cạnh người đàn ông nhìn bàn tay đã khô máu của anh cau mày nói: “Tay anh bị thương rồi”
Lúc này người đàn ông mới để ý cánh tay của mình, thấy máu me be bét vội vàng giấu bàn tay ra sau không cho cô xem nữa. Nhìn hành động này của anh Bạch Ngọc Lan chỉ cảm thấy buồn cười: “Anh giấu cái gì tôi cũng nhìn thấy rồi, đến ghế ngồi đi tôi băng bó cho anh”
Người đàn ông tính nói không cần nhưng lại nhớ ra mình không thể nói chuyện, mà Bạch Ngọc Lan cũng đã nhanh chóng đi lấy hộp thuốc tới. Không còn cách khác người đàn ông đành phải ngồi xuống ghế chờ cô, bà Lệ ở trong bếp vừa nấu ăn vừa lo lắng nhìn ra bên ngoài. Không lâu lắm Bạch Ngọc Lan đã mang hộp y tế tới, cô nhìn người đàn ông nói:
“Đưa tay cho tôi.”
Người đàn ông ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt cô, đầu tiên Bạch Ngọc Lan rửa sạch vết máu cho anh, nhìn thấy vết rạch ngang ở bàn tay cô nhíu mày hỏi: “Bị thương do dao?”
Người đàn ông né tránh không gật đầu cũng không lắc đầu, Bạch Ngọc Lan biết anh không thể nói cũng không hỏi nhiều nữa, cô không biết anh là ai nhưng thân phận sợ là có chút phức tạp.
Cô lại tiếp tục băng bó vết thương cho anh, không nói gì nữa, không khí giữa hai người bỗng chốc im lặng nhưng lại có vẻ rất hài hòa, người đàn ông không tự chủ được vẫn chăm chăm chăm nhìn cô không rời mắt, cho đến khi cô băng bó xong anh cũng không hay biết. “Anh Dương, anh Dương” Bạch Ngọc Lan quơ tay trước mặt anh người đàn ông mới định thần lại.
“Haix, anh đang nghĩ cái gì, tôi gọi rất nhiều lần anh lại không nghe thấy” Bạch Ngọc
Lan cảm thán.
Dĩ nhiên người đàn ông không thể trả lời cô, Bạch Ngọc Lan không quan tâm lại nói: “Lát nữa ăn cơm xong tôi muốn nói chuyện với anh, được chứ?” Trong bữa ăn Bạch Ngọc Lan không ăn được mấy người đàn ông nhìn mà lo lắng muốn gặp chút gì đó cho cô lại không biết phải gắp gì. Lúc này Bạch Ngọc Lan ăn một miếng thịt nhưng vừa nhai hai cái đã bụp miệng lại vẻ mặt muốn nôn. “Ngọc Lan, con không sao chứ?” Bà Lệ thấy vậy lo lắng hỏi mà người đàn ông đối diện cũng gấp gáp theo. Bạch Ngọc Lan lắc đầu tỏ ý không sao lại ráng nuốt miếng thịt xuống bụng, lại có một ly nước đưa đến trước mặt cô. Bạch Ngọc Lan cũng tiện tay cầm lên uống, khi trong miệng không còn mùi thịt mới thấy đỡ hơn một chút. “Cảm ơn” Cô cười khẽ với người đàn ông, lại nhìn một bàn thức ăn không còn muốn ăn nữa liền nói: “Con lên phòng trước, mẹ và anh cứ tiếp tục ăn nhé! “Nhưng mà con đã ăn được chút gì đâu hay là để mẹ nấu chút cháo cho con” Bà Lệ hỏi.
“Không cần đâu, lát nữa nếu đói con sẽ ăn tiếp, bây giờ cái gì con cũng nuốt không trôi” Bạch Ngọc Lan thở dài, mặc dù bàn thức ăn này toàn món cô thích nhưng cô cứ nhìn là muốn nôn.
Bạch Ngọc Lan nói xong muốn đứng dậy thì chiếc điện thoại của người đàn ông lại đặt trước mặt cô, trên đó viết: “Em muốn ăn cái gì tôi mua cho em?” Đọc xong Bạch Ngọc Lan lại nói: “Không cần phiền như vậy”. Người đàn ông lắc đầu tỏ ý không phiền, chiếc điện thoại vẫn chưa hạ xuống, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Thấy anh kiên quyết như vậy Bạch Ngọc Lan suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy thì anh mua giùm tôi ít khoai lang sấy đi, tiện thì thêm chút ô mai” “Con à, ăn thế sao được.” Bà Lệ nhíu mày người đàn ông cũng nghĩ như vậy. “Hiện tại con cũng không muốn ăn cái gì, ăn chút đồ ăn vặt cũng tốt khi nào đói con lại ăn sau” Bạch Ngọc Lan chép miệng nói. Phụ nữ có thai không dễ ăn chút nào. Nghe vậy người đàn ông đứng dậy không nói tiếng nào đi ra ngoài, bàn cơm chỉ có hai mẹ con Bạch Ngọc Lan nhưng cô cũng nhanh chóng rời ghế về phòng của mình.
Hai ngày ở đây tâm tình của cô không hiểu sao lại có chút thay đổi, buổi tối không còn mơ thấy ác mộng lại bất chợt nhìn thấy anh trong giấc mơ.
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng VỖ về cô vào giấc ngủ, hình ảnh đó có cảm giác vô cùng chân thật nhưng khi tỉnh dậy tất cả đều tan biến, anh không còn cô cũng không biết phải đi đầu tìm anh.
Không thể không nói cô lại bất tri bất giác nhớ đến anh rồi, cứ hễ không có chuyện gì làm là hình ảnh của anh luôn quấn quýt lấy cô, Bạch Ngọc Lan cười trong đau khổ lại vuốt ve bụng mình thì thầm: “Con ngoan hãy giúp mẹ có thêm sức mạnh để vượt qua nhé”.
Cũng may bé con xuất hiện đúng lúc cô mới có thể kiên trì đến giờ này, nếu không cô sợ là sẽ đi theo anh mất, lần đầu tiên cô lại trở nên yếu đuối như vậy, không có tình thương của cha, bị bạn bè trêu ghẹo, bị đánh bị mắng thậm chí đói nghèo cũng không làm cô yếu mềm, chỉ có anh, anh biến mất làm cho cô cảm thấy thế giới này trở nên trống rỗng như không có người.
Người đàn ông mang đồ ăn vào cho Bạch Ngọc Lan đứng ngoài cửa liền nhìn thấy bộ dạng này của cô bàn tay của anh siết chặt túi đồ trong tay, muốn nói lại không thể nói chỉ đành gõ cửa hai cái. Bạch Ngọc Lan nghe thấy tiếng gõ cửa liền thu hồi cảm xúc nhìn ra cửa, thấy người đàn ông cô khàn giọng nói: “Anh đi nhanh vậy?”
Không ngờ hiệu suất của người đàn ông này rất tốt đấy chứ? Cô xem cũng chưa đến mười lăm phút, lẽ nào gần đây có tiệm bán đồ ăn vặt sao?