Bữa sáng được chuẩn bị đơn giản chỉ gồm sữa, trứng và bánh mì sandwich nhưng lại đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết để nạp năng lượng cho ngày mới. Lộ Khiết không quen việc ăn sáng như này, cô ghét sữa nên mỗi khi uống sữa đều rất kì kèo.
-Trình Du, anh uống cho em đi.
-Uống một chút thôi, nó rất tốt cho sức khoẻ của em.
-Nhưng em không thích sữa.
Lộ Khiết bày khuôn mặt cún con ra nài nỉ anh. Đến cuối cùng, Hách Trình Du cũng đành bất lực thôi không ép cô nữa. Chính vì cô không thích sữa nên anh cũng yêu cầu quản gia Vương thay đổi thực đơn cho các bữa ăn trong ngày để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho cô.
Hách Trình Du rõ ràng là một tên bám người, Lộ Khiết sau khi ăn no đến mức căng trướng cả bụng, mệt mỏi ngồi ở sofa cằn nhằn anh liên tục về việc bắt ép cô ăn. Trình Du giờ đây mặc kệ lời cô nói, anh nằm gối đầu trên đùi cô, trẻ con đến mức vùi mặt vào bụng cô dụi dụi nỉ non làm nũng.
-Em đừng có lầm bầm anh mãi mà.
-Nhột em… anh mau ngồi dậy…
-Không thích, anh thích nằm như vậy.
Lộ Khiết chán nản không thèm quan tâm anh. Sự tập trung lớn nhất vẫn là nên dành cho nội dung bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình lớn kia. Từ ngày ở bên cạnh cô, Trình Du dường như quen luôn với việc lúc nào trong nhà cũng có âm thanh của tiếng phim hoạt hình, hệt như nhà có nuôi trẻ con vậy. Mà chiếc em bé lớn người này cũng quá đáng yêu nên anh bất chấp nuông chiều.
king koong
-Ai lại tới đây giờ này vậy? Quản gia Vương, ông ra xem ai đi.
-Dạ vâng thưa cậu chủ.
Lát sau, quản gia Vương bước vào, theo sau chính là mẹ Kim. Vừa thấy bà, cả hai nhanh chóng tách nhau ra. Biết là nếu mẹ Kim thấy cảnh này sẽ mừng đến phát khóc nhưng mà cả hai cũng nên tiết chế, không nên khoe khoang tình cảm quá nhiều trước mặt phụ huynh.
-Mẹ mới qua ạ.
-Ừm, nhìn hai con như bây giờ mẹ vui quá.
Hách Trình Du nhìn cô khẽ cười, nụ cười cùng ánh mắt của anh có chứa bao nhiêu hạnh phúc và ấm áp trong đó. Mọi thứ đều lọt vào mắt bà Kim khiến bà yên lòng. Nhà có một đứa con gái, gả đi cũng là ép buộc nên bà luôn lo lắng cô sẽ không được hạnh phúc. Hình ảnh lúc này, ánh mắt Trình Du nhìn Lộ Khiết đã khiến bà mãn nguyện và hài lòng.
-Trải qua hơn một năm hôn nhân, mẹ cứ ngỡ cả hai sẽ không bao giờ hòa hợp được. Trình Du này…
-Dạ mẹ nói đi.
-Nhã Di là một đứa trẻ nghịch ngợm, lại rất nông nổi. Mẹ là mẹ nó sao mẹ có thể không hiểu cái tính của nó, chỉ là mẹ luôn mong con có thể yêu thương con gái mẹ, chăm sóc nó thật tốt.
-Mẹ đừng nói vậy, yêu thương cô ấy là trách nhiệm của con.
Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng cô. Lộ Khiết nhìn bà lại cảm thấy rất có lỗi. Cô không phải Nhã Di, tức là không phải con bà. Một người lớn lên không có tình thương của ba mẹ sao có thể không hiểu, tình cảm gia đình đáng quý nhường nào. Nhưng bây giờ, cô làm sao có thể nói ra cô không con bà ấy, cho dù cô có nói thì cũng đâu ai tin?
-Mẹ à, hôm nay mẹ làm sao thế? Trình Du đối xử với con rất tốt.
-Mẹ không sao, chỉ là… dạo gần đây cứ cảm thấy lo lắng và bồn chồn… cảm giác như mất đi một thứ gì đó…
Lộ Khiết im lặng không biết nên nói gì cho phải. Sư cô có từng nói với cô “tình mẫu tử rất thiêng liêng”. Không phải bà Kim đang mông lung nhận ra gì rồi chứ?
-Mẹ đừng lo, nghĩ nhiều sẽ không tốt.
Tiến lại ôm lấy bà Kim vào lòng. Hách Trình Du nhìn vợ mình bây giờ hoàn toàn khác xưa cũng vui vẻ hơn hẳn. Trước đây Nhã Di ngay cả khi mẹ đẻ tới cũng chẳng bận tâm. Cả ngày chỉ biết shopping, làm đẹp. Lộ Khiết bây giờ thật tốt. Đợi khi bà Kim về, Lộ Khiết hít sâu ôm lấy anh. Trình Du khẽ cười, đưa má cọ cọ lên mái tóc thơm mượt của cô.
-Làm sao đấy?
-Trình Du, sau này anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
-Em sao vậy, anh sao có thể bỏ em được.
-Là anh nói đó.
Cả hai ôm nhau trên sofa đến khi chán chê. Trình Du bế cô lên phòng đặt cô xuống giường. Anh trườn lên người cô, vuốt nhẹ mái tóc.
-Lộ Khiết, chúng ta… làm chuyện vợ chồng nhé?
-Không được!
Cô giật mình nắm lấy cổ áo mình. Nếu anh và cô thật sự làm chuyện đó, vậy sao cô có thể che giấu thân phận tiếp đây? Cô lắc đầu nhìn anh, tìm ra được lý do mới lắp bắp.
-Không phải… không phải trước đây em đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông sao?… em cảm thấy như vậy thật bất công với anh… em…
Trình Du hôn lên trán cô, khóe môi anh khẽ cong lên khi người con gái này đang lo lắng, sợ anh bị bất công.
-Đồ ngốc, mặc kệ quá khứ đi. Chúng ta làm lại từ đầu, anh không chê em.
-Không được đâu, với lại hôm nay em đang rất mệt… xin lỗi anh…
Trình Du nghe đến đây liền ngã người xuống bên cạnh cô. Lộ Khiết sợ anh buồn nên ôm lấy anh, giọng cũng nũng nịu đi đôi chút.
-Anh giận em sao?
-Không có, em nghỉ ngơi đi.
Lộ Khiết im lặng, không phải cô không muốn. Mà cô không thể làm như vậy. Phải nói với anh cô đang còn xử nữ sao? Chuyện vô lý như vậy sao có thể xảy ra?