Cả 3 người họ đứng trước cửa nhà Zan.
-À, tốt nhất hai người đừng quên, hai người phải làm oshin không công cho tôi 3 tháng vì đã thua đấy!- Cô tặc lưỡi, đồng thời đung đưa ngón trỏ trắng nõn.
-Oshin?- Zac giả vờ ngu ngơ.
-Này, quên rồi à?- Này 2 người vừa giao kèo vs tôi đấy.
-Ủa, có hả? Sao tôi hổng nhớ gì hết?- Zan “ngây thơ” hỏi.
-Quên à?- Nó cười đểu nhìn bọn hắn.- Kỳ à! Anh hai cậu không nhớ kìa, nhắc cho nhớ đi!
-Giao kèo là ai thua làm oshin 3 tháng!- Kỳ nhắc cho Phong nhớ.
-Xí!- Phong đứng canh chu miệng nói.
– Chìa khóa đâu? Mở cửa đi!- Cô lên giọng như thể cô là chủ nhà vậy.
-Cô là chủ nhà à?- Zac châm chọc.
-Không. Nhưng tôi muốn vào nhà!- Cô gằn giọng làm bọn hắn hơi ớn.
-Ừm..ừm..mở rồi…!- Zac luống cuống lấy chìa khóa ra mợ cửa vs vận tốc ánh sáng vì phía sau có một luồng sát khí đàng nhắm thẵng vào hắn.
“ Cạch”..- Lam Phong bước vào mở đèn.
-My, này?- Hắn quay sang hỏi nó.
-Hửm? Chuyện gì?- Cô thản nhiên trả lời, người vẫn đi đến bàn lấy nước uống.
-Chúng ta có hôn ước vs nhau!
-Ừm, rồi sao?
– Là vậy đó! Nên chúng ta có nên ở chung phòng không? Dù sao, 2 tháng nữa papa cô cũng sẽ tuyên bố người thế kế tập đoàn và cả lễ đính hôn, chúng ta cũng là vợ chồng mà!- Hắn vừa nói vừa xách cái vali của hắn đi lên lầu( ẽm mới về nước).
“ Phụt”..- Toàn bộ nước đang yên vị khoang miệng nó, vậy mà nghe xong câu nói đó, cô đã phun hết sô nước ra khỏi miệng của mình và người đứng trước mặt nước hứng chịu hết. Là Lam Kỳ.
-MY……Grừ.. !!!- Tên Kỳ tức điên lên vì mình không dính tới chuyện của bọn họ vậy mà mình hứng, thế không tức sao được, trong lúc đó cậu đưa tay lấy khăn My đưa lau mặt.
-Só rì Kỳ nhá!- My xin lỗi vs thái độ vô cùng tỉnh bơ.
-Hừm! Không thèm chơi vs My nữa!- Cậu nói vs chất giọng trẻ con, đôi mắt chất chứa sự hờn dỗi nhưng lại long lanh như sắp khóc, nếu như ở đây mà có mấy đứa con gái khác mà hám trai thì chắc chắn sẽ thốt lên: “ Trời ơi! Người đẹp, mà giọng đáng yêu quá!”
-Này, Kỳ à, em xài tuyệt chiêu đó quyến rũ vợ anh à?- Lam Phong đi xuống.
-Tuyệt chiêu quyến rũ sao? Không tệ, nhưng mà không bằng tôi!- Nó thản nhiên nói.
-Hở.? Gì? Cô dám chê tôi à?- Kỳ thay đổi dần thái độ. Vd: ngu ngơ => tức giận và trừng mắt nhìn nó.
-Ê, đừng có ăn hiếp vợ anh trước mặt anh nha!- Hắn lật đật chạy lại đứng trước mặt nó, hai tay dang ra, làm điệu bộ đang bảo vệ vợ mình vậy á!
-Ế, tôi và anh là vợ chồng hồi nào z?- My ngây ngô quay sang hỏi Phong mà quên mất mình có hôn ước vs hắn ta.
-Hôn ước!
-À! Quên!
-Ngốc!- Hắn bước lại cốc vào đầu cô.
-Đau!- Nó ôm đầu, nét mặt đau đớn.- FUCK YOU!!! Ai ngốc hơn ai?- Nó vừa nói vừa đưa ngón giữa lên, vẻ mặt tức giận.
-What the FUCK?- Hắn cũng dần tức giận hỏi ngược lại vì hành động đó của nó.
-Anh…! Hừ..! À, tôi sẽ không ở đây nữa, tôi dọn đến nhà riêng của tôi, Phong, nếu anh chúng ta phải chung phòng, nhưng giờ tôi chuyển đi nên anh cũng phải đi!- Nó bớt giận chuyển sang tâm trạng bình thường nói với hắn.
-WHAT?????- Hắn ngạc nhiên, 2 mắt mở to, vì hắn vừa xách vali lên lầu vậy mà nó nói chuyển đến nhà riêng nó, hắn lại phải xách cái vali xuống lầu.
-Nhanh đi! Anh hai!- Kỳ hối thúc anh mình vì cậu không muốn có “ của nợ” tai nhà mình dài hạn.
– À, chung nhà chớ không chung phòng đâu!- My quay người nói với hắn.
-OK!- Hắn chạy lên lầu lấy cái vali nặng trịch xuống.
-Kỳ, chiếc Ferrari mui trần đen của anh đâu?
-Nhà xe ấy, lấy chở chị dâu e đi đi!- Kỳ quăng chìa khóa xe cho hắn, cười đểu.
– Tôi không thèm! Motor của tôi chạy nhanh hơn nhiều!- Nó không thích được người khác chở hoặc là để nó chạy thôi.
-Ừm, vậy tôi đi xe tôi, My đi xe My!- Hắn cũng không chịu vì hắn thích đi 1 mình hơn.
– Đi!
“ Brừm…Brừm…” Tiếng động cơ xe vang lên. Nó và hắn đến nhà nó trong chốc lát. Đứng trước cổng nhà, hắn ngạc, mắt mở to ra như thể không tin được những gì trước mắt, căn nhà đó là nhà của My sao? Thật khó tin? Tất cả những gì về nó đều được che dấu, papa hắn cũng không biết, nhưng pama nó ở 1 căn nhà hơi nhỏ mà, sao nó là có căn nhà lớn thế, lớn hơn nhà hắn! Tất cả đều là màu đen! Chỉ 1 màu đen!
-Bất ngờ không?- Nó xuống xe thấy hắn đứng như trời trồng, mắt mở to liền đi lại hỏi.
– Cũng, tôi nhớ pama của ở 1 căn nhà nhỏ cơ mà!
-Đó là pama nuôi của tôi!- Nó xác nhận dấu vân tay xong, cánh cổng lớn màu đen mở ra từ từ.- Vào nhà!- Nó ra lệnh.
-Ừm! Ủa tôi để xe ở đâu?- Hắn quay qua hỏi nó.
– Đi theo!- Giọng lạnh băng, thảo nào căn nhà chỉ 1 mình nó, con người lạnh lùng thế này, đầy sát khí quanh người, đố người hầu nào phục vụ! Với lại nó cũng thích ở nhà chỉ một mình nên người hầu papa nó đưa tới đều bị nó đuổi đi hết!
Cả 2 người khởi động xe chay xuống hầm, 1 cảnh tượng vô cùng bất ngờ đối với hắn mà trước đó hắn chưa hề thấy trong nhà chỉ có 1 người. Đó là… 1 hầm chứa đầy các loại xe đắt tiền nhất thế giới, có cả 9 loại xe chống đạn đắt nhất thế giới( oimeoi ~ phải chi em nó cũng có là mê). Nào là Maybach, Lamborghini, Bugatti Veyron, Hennessey Venom GT, Cadillac One, Audi A8 Security, Mercedes S600 Guard,…v.v. Mắt hắn dần mở to ra, như thể không tin vào những gì trước mắt mình. Đó chỉ là khu bên trái, giật mình nhận thức chỉ mới xem phía bên trái nên hắn quay sang bên phải. OMG! Là 1 từ hắn có thể nói, các loại motor đắt nhất thế giới, còn có loại chưa đưa ra thị trường, và 1 điều quan trọng, chúng đều màu đen.
-Đừng có nhìn như vậy, lái xe qua dãy C bên trái đi, có vài chiếc cùng loại đấy! À, có 1 số là tôi và Nhi thiết kế xe nên thị trường không có đâu! Làm trầy là anh chết với tôi!- Nó nghiến răng nói.
Rốt cuộc My là ai mà có được một tài sản như vậy? Hãy đọc chương tiếp theo của Pí nhá!!! ^ ^
P/s: M.n ơi, m.n thấy tg có nên đổi tên truyện không? Vì tg có vài bạn đọc truyện ủng hộ và khuyên mình thế vì tên truyện hơi dài, rườm rà, nên đổi tên khác, nhưng mình không biết có nên làm thế không? Nên mình quyết đinh hỏi, nếu các bạn có gợi ý thì kết bạn face với mình rồi nhắn tin cho mình nha?