Chưa dừng lại ở đó, anh còn lớn tiếng quát, mặc dù mắt thì nhắm nghiền.
“Tại sao lại bắt con cưới người tên An Hạ đó? Cô ta có gì hơn Uyển Nhi mà bà nội lại không chấp nhận con cưới người mà con yêu, lại đi ép con cưới cái người mà con không hề quen biết. Nội có biết khi nhìn An Hạ con chỉ có cảm giác tức giận chứ không hề có cảm giác hạnh phúc bên cô ta không? Nội biết con nhớ cô ấy rất nhiều, muốn đi tìm cô ấy nhưng nội lại cấm cản. Đến bao giờ nội mới hiểu cho đứa cháu nội này đây? Nó cũng cần được hạnh phúc được bình yên với người nó yêu thương chứ, nội ích kỉ lắm.”
Mơ màng nói ra hết nỗi lòng của mình và bị cô nghe hết không sót một chữ.
Cô cười tự giễu bản thân.
Thì ra trong mắt anh ta, cô lại là một con mồi để anh ta lợi dụng để qua mặt bà nội của anh ta. An Hạ ơi là An Hạ, đến khi nào mày mới có thể gặp được người mà yêu thương mày hết mực đây? Cuộc hôn nhân này rốt cuộc sẽ đi về đâu khi hai người chỉ xem nhau là kẻ thù mà không hề có tình yêu trong đó?
Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, cô đưa tay cầm lấy cái khăn nhúng vào thao nước rồi lấy ra vắt cho ráo nước. Đầu tiên là lau mặt cho anh, cảm giác có gì đó ướt ướt trên mặt nên anh khẽ “rm” một tiếng rồi quay mặt qua ngủ tiếp. May là cô vừa lau xong nên không cần quay anh lại, tiếp đến lau từ cổ dài xuống bụng anh và cuối cùng là tay anh. Thấy mọi việc đã xong xuôi cô thở ra một cách thoải mái.
Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng gần một giờ sáng, An Hạ ngáp một cái rồi quyết định đi lại sofa ngủ chứ nhất quyết không nằm chung giường với anh.
Xoa nhẹ cổ tay bị anh làm đau khi nãy, nước mắt bất giác rơi xuống.
Cảm giác bản thân bị người ta xem thường đến không thể tả nỗi, vì cái gì cô luôn bị người khác ghét bỏ? Không lẽ cô được sinh ra là một sai lầm sao? Không được ba ruột yêu thương đã là nỗi đau không ai thấu, đảng này đến một người xa lạ nhưng trên giấy tờ lại là chồng hợp pháp của cô cũng tỏ ra ghét bỏ cô luôn.
Khóc được một lúc thì cô mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ.
[.]
Sáng hôm sau.
Cô đang nằm co rúc trên ghế ngủ say sưa thì bị một lực mạnh lôi dậy. An Hạ nhíu mày khó chịu hé mắt ra xem kẻ đầu xỏ là ai. Thì xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt giận dữ của người đàn ông cô mới chăm sóc tối qua. “Mới sáng sớm mà anh muốn kiếm chuyện cái gì?” Bỏ ngoài tai lời của cô nói, anh nắm chặt cảm cô bắt cô
Do mới tỉnh nên giọng nói có chút khàn khàn hỏi: ngẩng mặt lên nhìn mình.
Mắt đỏ ngầu tức giận nghiến răng nói: “Ai cho phép cô vào phòng tôi?”
An Hạ định mở miệng nói thì ngoài cửa tiếng bác quản gia vang lên.
“Bữa sáng đã chuẩn bị xong mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng bữa.”
Lúc bà mới lên có nghe tiếng của cậu chủ trong phòng, không lẽ cậu ấy lại muốn kiếm chuyện với thiếu phu nhân nữa sao?
Đợi mãi không nghe tiếng đáp lại, bà lần nữa đưa tay lên gõ cửa rồi nói vọng vào.
“Thiếu gia và thiếu phu nhân dậy chưa ạ?”
Chu Hạo nhíu chặt mày lại khó chịu buông tay đang nắm cằm cô ra và đi nhanh ra cửa.
Mở mạnh cửa ra lạnh lùng nhìn quản gia.
“Xuống dưới đi, chúng tôi xuống sau.”
Quản gia bị khí thế hung hăng của anh mà rung người khiếp sợ, cúi đầu lui về sau một bước. Đến khi thấy anh muốn đóng cửa lại thì mới vội vàng lên tiếng:
“Thiếu gia, cậu đừng có kiếm chuyện vô cớ với thiếu phu nhân nữa. Đêm qua một tay cô ấy chăm sóc cậu khi say đấy, chắc chắn bây giờ cô ấy rất mệt nên cậu đừng làm gì tổn thương cô ấy.”
“Hừ.
Ánh mắt anh tối lại.
Thật sự hôm qua cô ta chăm sóc mình sao? Tại sao mình không nhớ gì cả? Cho dù là sự thật đi nữa nhưng không bao giờ anh sẽ lên tiếng xin lỗi cô ta. Căn phòng này chỉ có anh và Uyển Nhi mới có tư cách ở, còn cô ta chỉ là một cô vợ hờ thì không xứng ở trong căn phòng này.
Quay đầu lại nhìn cô đang ngồi trên sofa ánh mắt đang hướng nhìn anh và quản gia bên đây. Chạm phải ánh mắt long lanh như ẩn chứa đều gì uất ức nói không nên lời, đáy lòng anh có gì đó cảm thấy một tia xót thương. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên, vì niềm kiêu hãnh của anh không cho phép bản thân khuất phục dưới tay cô.
Xoay người nhìn quản gia nói:
“Chuẩn bị căn phòng khác cho cô ta, tôi không muốn cô ta bước vào căn phòng này dù chỉ là một bước.”
Nói xong anh lướt qua bà đi xuống lầu.
Không gian chỉ còn lại cô và bác quản gia.
Thở ra một hơi bà bước nhẹ nhàng đi vào, khi đến trước mặt cô xong cúi người xuống nói:
“Thiếu phu nhân! Cô đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.” An Hạ lúc này mới hoàn hồn lại, miệng gượng cười ngại ngùng vì đã để cho quản gia thấy được tình cảnh xấu hổ như thế này. Dù ai cũng biết anh ta ngược đãi mình, nhưng để họ tận mắt chứng kiến thì cô đây thật sự không dám đối mặt với họ.
Nghĩ cô buồn vì lời nói của thiếu gia khi nãy nên bà lên tiếng an ủi.
“Cô đừng để ý lời của cậu ấy nói, từ nhỏ thiếu gia luôn tàn độc như vậy rồi. Cô mới về nên không quen với tính cách này thôi, ở lâu cô sẽ hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ cậu ấy là người tốt lắm, tuy nóng tính nhưng biết kiềm chế”
Cô nhìn bà cười chua xót lắc đầu.
“Con hiểu mà.”
Bà nhìn cô ánh mắt chứa đầy sự yêu thương trong đó, bà là quản gia cho nhà họ Chu này hơn ba mươi năm rồi. Tận mắt thấy thiếu gia lớn lên nên bà hiểu cậu ấy là người tốt chứ không xấu, có trách thì trách cậu ấy có một người mẹ có quá nhiều tham vọng. Luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên tình thân nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.
Bên cạnh cậu ấy may mà có lão phu nhân, nếu không bà thật sự không dám nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một người tàn độc như thế nào.
Khi lần đầu cô về căn nhà này, bà đã biết cô có thể đưa thiếu gia nhà bà ra được ánh sáng tăm tối đó, điển hình như bây giờ thiếu gia đã nói nhiều hơn. Tuy tính khí có hơi lỗ mãng nhưng cậu ấy đã biết thể hiện một số cảm xúc ra khuôn mặt. Không thể hiện rõ ra ngoài, nhưng nhìn vào ảnh mắt của cậu ấy, bà có thể hiểu cậu ấy đang nghĩ gì và tậm trạng hiện ra sao.
Còn về cô bà xem cô như đứa con gái của bà, ở đây không ai yêu thương cô thì bà thương. Một cô gái lương thiện như vậy thì không đáng phải bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Thoát khỏi suy nghĩ trở lại trạng thái bình thường, bà nở nụ cười hiền hậu với cô.
Đợi cô ra thì bà và cô cùng nhau đi xuống lầu, thấy anh đã ngồi vào bàn đang từ tốn ăn.
Bước chân cô khựng lại giây lát rồi vội theo sau bác quản gia vào bếp.
Quản gia Lý thấy vậy liền ngăn lại.
“Thiếu phu nhân ngồi vào bàn đi, tôi dọn đồ ăn sáng lên cho cô”
Dù không cam tâm cho lắm nhưng cô vẫn miễn cưỡng đi lại ngồi vào bàn.
Cô vừa ngồi xuống thì đến lượt anh đứng bật dậy cầm lấy áo khoác và cặp da lên đi ra ngoài, cô nhìn theo hướng anh rời đi xong tự cười nhạo bản thân.
Không được vào phòng anh thì đã đành giờ còn thêm việc ăn chung một bàn anh cũng không muốn, cô có quá thất bại không? Đến người chồng trên danh nghĩa cũng không muốn để ý đến cô nữa. Còn anh đi đến cửa thì điện thoại trong túi chợt reo lên, lấy ra thấy bà nội đang gọi đến. Khuôn mặt hiện rõ sự không vui trên đó, chậm rãi bấm nút nghe.
“Con nghe nội.”