Kể từ sau lần đó, Kỉ Vi Vi âm thầm gặp chủ nhà hàng giúp cô đánh tiếng để cho cô được làm ca ngày nhiều hơn là ca tối như lúc trước.
Hôm nay cô cũng chỉ làm đến 6 giờ tối là có thể về.
Trong lúc cô đang thu dọn để giao ca trước khi về thì có một cô đồng nghiệp cần sự giúp đỡ của cô.
– Giai Giai, em có thể giúp chị một chuyện được không ? Bây giờ con chị đột nhiên sốt cao chị phải về nhà để …
Cô đồng nghiệp chưa nói hết câu thì Nhược Giai đã gật đầu đồng ý giúp.
Cô đồng nghiệp này cũng thường xuyên giúp đỡ cô trong công việc cho nên cô giúp đỡ lại cũng được xem là có qua có lại.
– chị có chuyện gì nhờ em giúp, chị nói đi.
Cô đồng nghiệp cầm một tập tài liệu đưa cho cô rồi nói.
– anh Hoàng kêu chị đi kiểm số hàng mới nhập vào kho nhưng kiểm hàng cần thời gian, con của chị thì không đợi được.
Nhược Giai cầm lấy xem số giấy tờ trên tay.
Việc kiểm tra hàng nhập kho mỗi ngày đều là do cô đồng nghiệp này và một người khác thay nhau trực. Cô cũng từng làm qua vài lần cho nên cũng biết chút ít.
– vậy cảm ơn em nhé, Giai Giai. Chị đi trước đây, lần sau mời em dùng cơm.
Cô đồng nghiệp nhanh chóng rời khỏi.
Nhược Giai lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin thông báo cho Kỉ Vi Vi.
” hôm nay mình sẽ về muộn một chút. Cậu đừng đến sớm nhé ! “
Nhược Giai nhắn tin xong liền cho điện thoại vào túi, đi đến kho.
Kho của nhà hàng được chia làm hai khu. Một khu là chứa thực phẩm thiết yếu như bột ngọt, nước mắm, muối,… Còn lại một bên là kho đông lạnh để vận chuyển và bảo quản hải sản sống được lâu hơn.
Trên danh sách mà Nhược Giai cầm đều là ở kho đông lạnh.
Cô phải kiểm tra số lượng nhập vào của tôm, cua, cá trong hôm nay và dự tính trước cho ngày mai nếu không đủ số lượng cung cấp cho nhà hàng.
Kho đông lạnh chỉ là một căn phòng không quá nhỏ cũng không quá to, cửa được gắn là loại cửa thép dày không để cho khí lạnh bên trong bốc hơi ra ngoài.
Nhược Giai đi vào bắt đầu công việc của mình.
Do cô cũng đã làm quen với công việc kiểm kê này nên không hề khó khăn với cô.
Cô mãi mê lo kiểm tra mà không phát hiện có người đang tiến lại gần, đóng cửa và dùng dây xích khoá bên ngoài.
Ánh sáng đột nhiên biến mất cô liền nhanh chóng chạy ra nhưng đã không kịp để nhìn được mặt tên hung thủ.
Cô liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Kỉ Vi Vi.
Nhưng trong phòng không hề bắt được sóng cho nên không thể gọi được.
– có ai không ? Cứu tôi với !
Cô gõ cửa kêu cứu hi vọng có người nghe thấy mà đến cứu.
Nhưng địa hình và vị trí của nhà kho này rất ít người qua lại còn cách nhà hàng một khoảng cách lớn, cho dù cô kêu đến đau họng cũng sẽ không có người nghe thấy.
Trong nhà kho có camera nhưng cũng đã bị ai đó động tay vào khiến cho bảo an ngồi trước camera cũng không nhìn được cô bị nhốt.
– có ai bên ngoài không ? Tôi ở trong đây.
Cô vẫn không từ bỏ mà tiếp tục kêu cứu.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh, cô bản chất rất yếu đuối chỉ cần chuyển thời tiết lạnh thì cô sẽ phải uống thuốc mỗi ngày để chóng chọi.
Bây giờ cô còn bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo, với nhiệt độ vô cùng thấp lại còn không có áo khoác trên người. Cô sớm muộn cũng sẽ bị lạnh chết trong này cho đến khi có người đến.
Nhược Giai ngồi tựa người vào cửa, cả người co rúm, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người bắt đầu run run.
Phía bên ngoài, Kỉ Vi Vi hôm nay đã rủ thêm Âu Dương Đằng và Ly Na cùng đến đón cô, sau đó thì cả bốn người cùng đi ăn tối. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô ra ngoài.
Kỉ Vi Vi bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ.
Nhược Giai nhắn tin cho cô là lúc 5 giờ 30 phút. Cho dù có công việc thì cũng chỉ một tiếng là cùng nhưng đã là 7 giờ 15 phút rồi, mà người đâu chẳng thấy.
Nhà hàng giờ này rất đông khách ra vào, bọn họ có đến ba cặp mắt để quan sát cho dù cô có đi ra không thấy bọn họ thì bọn họ cũng sẽ thấy cô mà thôi.
– em gọi điện cho Giai Giai thử xem.
Ly Na lo lắng liền kêu Kỉ Vi Vi gọi điện.
Kỉ Vi Vi đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng đều nằm ngoài vùng sóng.
– em đã gọi hơn chục cuộc nhưng đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Nhà hàng chẳng phải có sóng sao ? Nhược Giai rốt cuộc đã ở đâu chứ, sao lại nằm ngoài vùng phủ sóng được.
Kỉ Vi Vi càng ngày càng sốt ruột.
Kỉ Vi Vi luôn xem Nhược Giai như chị em ruột của mình, chứ không phải đơn thuần là một người bạn nữa.
Nếu không mọi chuyện về Nhược Giai, Kỉ Vi Vi sẽ không hết mực lo lắng như vậy. Cứ như một người mẹ kế !
– chúng ta vào trong tìm đi, em có cảm giác Giai Giai vẫn còn trong nhà hàng.
Cả ba người cùng xuống xe đi vào trong tìm người.
Quản lý đã hỏi, nhân viên khác cũng đã hỏi qua nhưng chẳng ai nhìn thấy cô.
May mắn là có một cô gái nhìn thấy cô.
– lúc gần 6 giờ là lúc em thay ca, em có nhìn thấy Giai Giai đang nói chuyện với chị Diễm, sau đó thì chị Giai Giai đã cầm gì đó rồi đi hướng đến nhà kho. Em không thấy gì bất thường nên không có đi lại hỏi.
Lời kể lại từ cô gái.
– vậy em có thể đưa bọn chị đến nhà kho được không ?
Cô gái liền dẫn ba người họ đến nhà kho của nhà hàng.
Đường đi quanh co, lại còn có khoảng cách xa cho dù bị hại trên đường cũng không ai hay biết mà đến.
Nhưng khắp đoạn đường đều có gắn camera quan sát, gần cả chục cái nữa là.