Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas Lanh

Chương 1: Sáng Thứ Hai - Con cáo trốn trong vườn cây



Hà Nội.

Đó là một ngày hạ oi bức và ngột ngạt. Mặt trời đỏ quạch, nắng vàng chói chang khiến mọi thứ giống như một bức tranh phong cảnh theo trường phái dã thú.

Vũ Phong – một sinh viên năm nhất nhận được tin nhắn của người bạn cũ.

Nội dung tin nhắn khá dài, cụ thể như sau:

“Chào Phong.

Mình là Kiều Hương. Do không có số của cậu nên mình đành nhắn tin vào đây, cũng may là năm đó chúng mình đã kết bạn Zalo.

Mong là cậu vẫn nhớ mình, mình là bạn nữ học chung lò vẽ của cậu, hồi lớp 10 – 11 ấy.

Chuyện là, mình mới xây một căn nhà trong rừng thông Ba Vì. Mình muốn mời những bạn học chung lò vẽ năm đó (trong đó có cậu) đến ăn mừng tân gia. Ngoài ra, mong các cậu có thể trang trí nhà mới giúp mình. Để cảm ơn, mình sẽ khiến mọi người có một chuyến du lịch Ba Vì khó quên trong mùa hè này.

Nếu cậu đồng ý, hãy gọi vào số điện thoại này của mình: 03XX XXX XXX

Hẹn gặp lại.”

Bên dưới những dòng tin nhắn là một đường link, dường như là địa chỉ của căn nhà rừng thông trên Google Maps.

Phong ném điện thoại xuống giường, vờ như chưa đọc tin nhắn. Anh không có hứng thú với việc hội ngộ bạn cũ, đặc biệt là bạn học chung lò vẽ. Bởi vì anh chỉ học ở đó một thời gian ngắn rồi nghỉ, cũng chẳng kết thân được người bạn nào.

Tuy nhiên, điện thoại lại một lần nữa rung lên. Vẫn là tin nhắn của Kiều Hương:

“Bổ sung: Ngoài các cậu ra, mình cũng mời thầy giáo dạy vẽ đến tham dự bữa tiệc.”

Thầy giáo dạy vẽ của bọn họ là một gã đàn ông tóc dài, ăn mặc lôi thôi, nói chuyện tục tĩu và cộc cằn. Người ta thường gọi gã là “điển hình của chứng dở hơi ở nghệ sĩ”. Thầy ly thân với vợ được vài năm. Phong không rõ thầy có mấy người con, chỉ biết rằng thầy ở với con trai cả và một đứa con gái mắc bạch tạng.

Mặc dù đa phần học sinh học vẽ đều chán ghét tính cách dở dở ương ương của gã, nhưng chúng lại không thể phủ nhận tài năng của gã. Đặc biệt là Phong, mỗi lần nhớ đến những kỹ thuật vẽ tranh mà thầy giáo giảng dạy, tay anh lại run rẩy, chỉ muốn cầm lấy bút chì và cọ vẽ.

Hội họa là một thế giới rực rỡ và mê hoặc, tô điểm cho tâm hồn đơn sắc nhạt nhẽo của anh.

Phong ngồi chống cằm, nghĩ ngợi một chút rồi gõ chữ hồi âm:

“Được.”

Anh đã đổi ý. Tuy anh không thích nơi đông người, nhưng kỳ nghỉ hè của sinh viên năm nhất kéo dài tận ba tháng. Tận hưởng nó chính là cách giết thời gian hiệu quả nhất.

Thứ Hai, ngày 09 tháng 6 năm 20XX.

Tầm khoảng 7 giờ sáng.

Kiều Hương – chủ nhân của căn nhà đặt một chiếc xe du lịch mười chỗ để đưa đón mọi người. Cô nói rằng khu rừng thông mà gia đình sở hữu khá vắng vẻ, không thuộc địa phận Vườn quốc gia Ba Vì, phương tiện giao thông công cộng như xe bus không tiện đi vào.

Phong xách vali, bước lên xe. Từ đầu đến chân anh chỉ mặc thuần một màu đen, phong cách thoải mái và đơn giản. Tuy nhiên, ngoại hình lai Á – Âu khiến tất cả ánh nhìn trên xe đều đổ dồn về phía anh. Mắt sâu, mũi cao, từng đường nét trên cơ thể đều nghệ thuật và hào hoa như bức tượng cẩm thạch Hy Lạp.

Lúc này, trong xe tổng cộng tất cả có mười người, không tính cả tài xế. Nghe nói, ngoài những người bạn cũ trong lò vẽ, Kiều Hương còn rủ thêm bạn học cùng trường Mỹ thuật của cô ấy. Phong chỉ nhận ra Kiều Hương và vài người nữa, đa số chưa từng nói chuyện qua. Anh không muốn hàn huyên với bọn họ, nên giả vờ bị say xe.

Vốn dĩ ban đầu chỉ định giả vờ, nào ngờ Phong lại say xe thật. Đây chính là lần đầu tiên anh bị say xe. Điều kỳ quái ở đây là bác tài chạy xe vẫn luôn ổn định; tuyến đường thuận lợi, không có nhiều khúc rẽ cua.

Trong khoảng thời gian ngồi trên xe, mọi người lâu ngày không gặp đều tán gẫu vô cùng sôi nổi.

Bác tài cũng góp vui vài câu, nhưng phần lớn thời gian đều im lặng sau lớp khẩu trang, có lẽ là do bác ta bị cúm.

– Tiếc quá. – Kiều Hương nói với mọi người. – Mình có mời cả thầy giáo dạy vẽ, nhưng mà thầy từ chối rồi. Nghe nói thầy ấy bận tham quan một buổi triển lãm tranh đặc biệt.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe du lịch đã lăn bánh tiến vào rừng thông. Nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác. Trong cơn mê man, Phong vẫn cảm nhận được làn gió trong trẻo mang theo mùi nhựa thông. Anh hé mắt nhìn, thấy những rặng thông xanh ngút ngàn. Trời quang, nắng nhẹ. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy khoan khoái và bình yên, anh lại cảm thấy nơi đây có phần âm u và kỳ dị.

Rừng thông vốn đã lớn, vậy mà căn nhà của Kiều Hương còn ẩn mình rất sâu. Có lẽ là do nó ngượng ngùng, trái ngược hoàn toàn so với chủ nhân của nó.

Khi đến nơi, đa số mọi người đều tỏ ra khá bất ngờ. Thay vì gọi đây là một ngôi nhà bình thường, bọn họ nên gọi đây là một căn biệt thự đầy ấn tượng.

Đây là một căn biệt thự hiện đại nhưng mang yếu tố truyền thống Bắc Bộ, vô cùng hòa hợp với thiên nhiên. Căn biệt thự gồm hai tầng, tầng một là không gian sinh hoạt chung, còn tầng hai là phòng sách và dãy phòng ngủ cá nhân. Trước khối nhà chính có sân, sau có vườn cây um tùm và tươi tốt.

Mọi người xách vali bước vào, đỉnh đầu chạm phải rèm cây mành mành. Cửa ra vào rất lớn, làm bằng gỗ thông, chạm trổ cách điệu, mô phỏng theo cửa bức bàn truyền thống.

Tuy nhiên, Phong đã say đến phát ngất, không có tâm trí để tham quan thiết kế và nội thất bên trong ngôi nhà. Anh hỏi Kiều Hương vị trí phòng ngủ, sau đó xách vali lên tầng để nghỉ ngơi.

Tầng hai có tận bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm kết hợp phòng vệ sinh riêng. Phong chọn căn phòng đầu tiên, ngay cạnh cầu thang.

Phong thả mình xuống đệm giường, ngủ.

Sau đó, anh mơ một giấc mơ vô cùng quái dị. Trong mơ, anh đang đứng giữa một phòng tranh khá hẹp. Tuy nhiên, những “bức tranh” đóng trên tường này không phải là giấy vẽ hay vải canvas bình thường. Đó là những con người trần trụi bị đóng đinh lên tường, tứ chi dang rộng, trên cơ thể bị sơn đầy màu vẽ, giống như những bức tranh.

Những con người này vẫn còn sống, đôi mắt ngây dại. Đợi khi Phong bước đến, họ lại uốn éo cơ thể, đồng thời dùng chất giọng khàn đặc, thều thào nói với anh:

– Mau chạy đi.

– Trước khi biến thành bức tranh.

– Đúng rồi, chạy đi.

– Nếu không muốn biến thành bức tranh.

– Tất cả đều là tranh, mau chạy đi.

– Tại sao vẫn chưa chạy? Tất cả đều là tranh.

– Mau chạy đi.

– Trước khi biến thành bức tranh.

– Đúng rồi, chạy đi.

– Chạy đi.

-…

Phong bị loạt âm thanh rầm rì và gam màu chói mắt của đám người tranh làm cho giật mình tỉnh dậy. Lưng áo anh đã ướt đẫm từ bao giờ; hơi thở gấp gáp, dồn dập.

Vừa hay, bây giờ đã là giờ cơm trưa. Cánh cửa phòng bị mở ra, một cậu bạn tóc xoăn bước vào.

– Phong này, ông còn sống không đấy? – Cậu bạn này nói. – Mau dậy ăn cơm cùng mọi người thôi.

Ám ảnh về giấc mơ vừa nãy vẫn còn sót lại, khiến cho đầu óc Phong có chút trì trệ. Anh mơ màng nhìn cậu bạn đối diện, nhìn một hồi lâu mới nhớ ra đây là Sâm – một trong số ít người mà anh có ấn tượng tốt.

Sâm có ngoại hình sáng sủa, tóc xoăn tự nhiên. Tính tình vô tư, tốt bụng, có chút bốc đồng.

Vốn dĩ, Phong muốn cảm ơn đối phương vì đã gọi mình dậy dùng bữa, nhưng những lời nói phát ra từ miệng anh lại trở thành:

– Xuống ngay.

Vừa cộc lốc, vừa bất lịch sự.

Tuy nhiên, Sâm đã quen với tính cách lạnh nhạt của Phong nên cũng chẳng để bụng. Cậu bạn này giơ tay ra dấu OK, vừa bước ra cửa vừa nói:

– Nếu còn say xe thì bảo tôi nhé. Tôi có thuốc.

Hai người họ cùng đi xuống lầu.

Phòng ăn rất thoáng mát, do được xây theo hệ thống giếng trời để hứng ánh sáng. Mùi thức ăn thơm phức, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn ăn dài hình bầu dục, làm bằng gỗ thông.

Vốn dĩ tổng cộng có mười người, năm nam năm nữ. Nhưng hiện tại, Sâm nhìn qua thì chỉ có chín người, thiếu mất một nam.

Sâm vừa ngồi xuống bàn ăn vừa hỏi mọi người:

– Hình như vẫn chưa đủ người… Thằng nhóc mặc áo hoa lá chim cò đâu rồi?

Một cô gái có mái tóc xoăn sợi mì, mặc váy thổ cẩm đỏ đáp lời:

– À, thằng Cáo ấy hả? Nó mới đăng ký một lớp học online trong hè. Bây giờ chắc là đang vừa ngồi ăn vừa điểm danh trên tầng rồi.

“Cáo”? Phong chưa từng nghe qua cái tên này. Có lẽ đây chỉ là một biệt danh của ai đó mà không phải là tên thật. Dù vậy, anh cũng không mấy quan tâm. Anh cầm lấy một đôi đũa, tập trung vào việc ăn uống của mình.

Tuy nhiên, dường như đây không phải một bữa ăn bình thường.

Ngồi ở phía đối diện Phong là một cô gái mặc váy hoa nhí. Cô ấy lén nhìn anh một lúc lâu mới dám mở lời bắt chuyện:

– Này… Nghe Kiều Hương nói, cậu là con lai, đúng không?

Phong đang nuốt một mẩu bánh mì khô, nên chỉ gật đầu cho xong. Anh không hiểu vì sao mọi người luôn thích đề cập tới vấn đề này. Mọi chuyện chỉ đơn giản là mấy chục năm trước, ông nội của anh đã cưới một người phụ nữ đẹp ở Nga, vậy thôi.

Nhưng cô gái vẫn mải cười nói, đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi. Cô tự giới thiệu mình tên là Quỳnh, là người bạn thân nhất của Kiều Hương. Hai người đã quen nhau trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường đại học.

Có lẽ, Quỳnh rất hứng thú với Phong. Cô dùng hai tay chống cằm, dè dặt hỏi:

– Phong này, cậu đã có bạn gái chưa?

– Chưa. – Anh khẽ lắc đầu, nói.

– Tại sao vậy? – Quỳnh có vẻ rất tò mò.

Thật ra Phong có, nhưng đã chia tay. Bởi vì không một ai có thể mang lại cho anh rung cảm, giống như hội họa.

Tuy nhiên, Phong tỏ ra lười nhác, không trả lời. Anh đưa mắt nhìn sang phía những người khác cùng ngồi trên bàn ăn. Tất cả bọn họ đều là trai xinh gái đẹp, tô điểm lộng lẫy. Tuy nhiên, họ lại ăn rất ít, chủ yếu chỉ ngồi nói với nhau những lời ám muội, đầy tình tứ.

Không cần nói cũng biết, bữa ăn này chính một buổi hẹn hò nhóm trá hình.

Có lẽ Kiều Hương đã cố tình lừa Phong đến đây. Lễ ăn tân gia hay việc trang trí nhà mới chỉ là hình thức bên ngoài. Đa phần mọi người đến đây chỉ là để khoe mẽ bản thân và thu hút người khác giới, gọi tắt là tán tỉnh.

Phong không kết giao với đám học sinh trong lò vẽ năm đó, nhưng anh vẫn được Kiều Hương mời tới. Có lẽ do ngoại hình đẹp, cũng có lẽ là cho đủ số lượng. Dù là lý do nào, anh cũng cảm thấy chuyến đi này thật vô nghĩa.

– Sao thế? Em vẫn còn say xe à?

Một anh trai nhuộm tóc bạch kim hỏi Phong. Đó là Vĩ Văn – con trai của thầy giáo dạy ở lò vẽ.

Vĩ Văn chỉ hơn bọn họ hai tuổi, tài hoa và ôn hòa. Anh thích nhuộm tóc trắng, để giống với màu tóc của em gái bạch tạng. Mỗi khi về lò vẽ, anh ta lại phụ giúp cha mình dạy vài nhóm học sinh, hoặc là đứng làm người mẫu cho học sinh vẽ.

Đây là kiểu người mà Phong có thể tiếp chuyện được. Nhưng mắt thấy xung quanh có rất nhiều cô gái muốn nói chuyện với Vĩ Văn, Phong bèn đứng dậy và nói:

– Hơi mệt. Em ra ngoài.

Ý của anh nghĩa là bản thân vẫn còn cảm thấy hơi mệt, nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát.

Biệt thự của Kiều Hương kết hợp với kiểu nhà truyền thống, nên tất nhiên đằng sau nhà sẽ có vườn trồng rau, theo kiểu “tự cung tự cấp”.

Ngoài vườn cũng trồng rất nhiều cây dã quỳ. Đợi cho đến mùa đông, chúng sẽ nở ra những bông hoa vàng có mùi hương ngai ngái, đẹp một cách rực rỡ.

Buổi trưa ở rừng thông Ba Vì không đến nỗi nắng gắt như đổ lửa. Gió thổi vi vu vi vu. Phong vừa đi dạo vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, cảm giác thoải mái hơn việc tụ họp với đám đông nhiều.

Bỗng dưng, cách đó vài bước, Phong nhìn thấy một người đang ngồi trên xích đu gỗ. Sở dĩ ban đầu anh không nhìn thấy người này là do khóm cây dã quỳ che khuất.

Đó là một chàng trai, rất trắng, đang cúi đầu đọc sách. Cậu mặc áo sơ mi họa tiết vùng nhiệt đới, phối với quần shorts ống rộng; mang đến cảm giác trẻ trung, tươi mới.

Cậu ấy đẹp trai, nhưng không phải kiểu đẹp trai đại trà. Mắt một mí, đuôi mắt hơi xếch lên như mắt cáo. Khóe môi cong lên, giống như đang cười; nếu như cười thật thì sẽ để lộ răng nanh.

Cậu ấy rất giống một con cáo.

Tuy nhiên, Phong lại là kiểu người khá lãnh đạm. Ngay khi phát hiện trong vườn có người, anh liền xoay người bỏ đi.

Nào ngờ, đột nhiên một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai Phong. Anh khó hiểu quay đầu.

Chàng trai đã rời khỏi xích đu, đứng sau lưng từ Phong từ bao giờ, khoảng cách gần đến nỗi anh thoáng giật mình.

Bấy giờ, trên mặt cậu đã có thêm vài vệt màu đỏ, đặc sệt và chói mắt. Một vết ở chóp mũi, hai đường chạy dọc từ trên lông mày đến khóe miệng, dường như là tương cà.

Chàng trai bắt đầu nhảy múa. Đó là những động tác kỳ quặc và lặp đi lặp lại, dễ khiến người ta ám ảnh.

Nếu để người khác chứng kiến cảnh này, họ đã bị dọa chết khiếp. Hoặc là, họ sẽ cảm thấy kỳ quặc, trước khi rời đi phải chửi tục một câu: “Tổ sư thằng thần kinh!”

Tuy nhiên, Phong đã đứng nán lại. Lông mày của anh giãn ra, vẻ hứng thú lấp loáng hiện qua ánh mắt.

Phong bình tĩnh nói với đối phương:

– It, Stephen King?

Chàng trai: “…”

Câu nói này của Phong quá gãy gọn, nhưng chàng trai này vẫn có thể hiểu được. Anh đã hỏi rằng liệu có phải cậu đang bắt chước nhân vật gã hề ma quái hay không.

Gã hề ma quái là một loài ác quỷ cổ xưa, đội lốt hình chú hề. Cứ cách 27 năm, nó lại reo rắc bi kịch lên những đứa trẻ ở thị trấn Derry. Đây là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết kinh dị “It” của nhà văn Stephen King.

Chàng trai thấy Phong không sợ nên chẳng thèm nhảy múa nữa. Cậu ấy trở về xích đu, lau hết tương cà trên mặt. Hóa ra, trước khi anh đến, cậu đang vừa đọc sách vừa ăn khoai tây chiên.

– Anh đoán đúng rồi. Em đang đọc It, nên muốn mô phỏng một chút. – Cuối cùng chàng trai cũng chịu nói chuyện, giọng nói nghe rất hay. – Anh muốn đọc cùng không?

Phong lắc đầu. Mặc dù hiếm khi gặp được người có cùng sở thích nhưng anh ghét việc đọc chung với người khác, đơn giản là vì bất tiện.

Chàng trai tỏ ra nuối tiếc, nói:

– Ò, vậy thôi. Nhưng mà… anh không được kể với ai chuyện em trốn ra đây nha.

Cậu ấy cũng giống như Phong, bị Kiều Hương lừa đến nơi này để tham gia buổi hẹn hò nhóm trá hình. Ngay khi phát hiện ra điều này, cậu đã nói dối mọi người rằng mình vướng lịch học online, để không phải dùng bữa với họ.

Đến đây, Phong bỗng nhớ ra, buột miệng nói:

– À, em là Cáo…

Hóa ra cậu ấy là “thằng Cáo” mà cô gái tóc xoăn đã nhắc tới.

Hóa ra cậu ấy cũng là “thằng nhóc mặc áo hoa lá chim cò” mà Sâm đã nhắc tới.

Phong bắt đầu có hứng thú với chàng trai trước mặt, bỗng dưng không muốn dời đi nữa. Trong vườn có hai chiếc xích đu gỗ, anh bèn ngồi lên chiếc còn lại.

Nghe thấy biệt danh hồi nhỏ của mình, Cáo bĩu môi tỏ vẻ không vui, cậu nói:

– Không được gọi em như thế.

Phong gật đầu, sau đó giới thiệu bản thân một cách không thể ngắn gọn hơn:

– Vũ Phong. Còn em?

Vũ Phong. Vũ Phong…

Cáo khẽ nhẩm tên anh trong lòng. Sau đó, cậu ấy bỗng nghĩ ra điều gì đó, nheo mắt lại, nở nụ cười ranh mãnh như một con cáo.

– Anh Phong này, anh có vẻ thích đọc truyện kinh dị nhỉ. Vậy còn thể loại trinh thám? – Cậu ấy bỗng hỏi một câu không liên quan.

– Một chút. – Phong đáp.

– Được, vậy thì em sẽ thử khả năng suy luận của anh một chút. – Cáo cười nói. – Sau đây, em sẽ có ba cái tên, anh đoán xem đâu là tên của em.

Phong chưa kịp từ chối, Cáo đã nói ra một loạt thông tin.

Thứ nhất, trên bàn ăn có một khay sầu riêng đóng hộp. Trên bao bì viết tên người đặt hàng – Trần Văn An

Thứ hai, ở góc phòng khách có đặt một bức tranh sơn dầu. Ở góc phải bức tranh có chữ ký họa sĩ – Hoàng Dược Sâm

Thứ ba, trong số các chị gái ở đây, có một chị gái xăm chữ “Phạm Minh Hiếu” ở trên vai.

Đâu là tên của em?

Phong thầm nghĩ, thằng nhóc này thật sự rất thông minh. Cậu đã tránh tên của anh Vĩ Văn; bởi vì anh ta là con trai của thầy giáo, khả năng mọi người biết đến anh ta rất cao.

Đầu tiên, Phong có thể loại ngay phương án thứ hai “Hoàng Dược Sâm. Sâm là một trong số ít những người bạn học vẽ chung mà anh biết tới.

Tên hai người còn lại thì Phong không biết.

Phong trầm ngâm một lúc. Trong lúc chờ đợi, Cáo tiếp tục đọc trang sách mà mình đọc dang dở. Đến khi cậu đọc thêm được vài trang, Phong mới lên tiếng:

– Hiểu rồi.

– Hả? – Cáo vội gấp sách lại, hỏi.

– Tất cả đều sai.

Tất cả đều không phải tên của Cáo.

Cái tên thứ nhất là một đáp án hỏa mù. Trên bàn ăn không có hộp sầu riêng nào hết. Bởi vì mọi người ở đây chỉ thích hẹn hò, tán tỉnh. Họ sẽ không để đồ ăn có mùi làm ảnh hưởng không khí lãng mạn.

Cái tên thứ hai là họ tên đầy đủ của Sâm, như đã nhắc ở trên.

Cái tên thứ ba thì lại càng không đúng. Nếu như một cô gái đã xăm tên người yêu trên vai, đến một buổi hẹn hò nhóm thì chắc chắn phải có người yêu đi cùng.

Và nếu Cáo là người yêu của cô ấy, chắc chắn đã không chạy ra đây một mình, bỏ cô ấy lại với nhiều người con trai khác.

Tuy nhiên, Phong không phải là kẻ thừa hơi giải thích suy luận của mình cho người khác nghe. Dường như Cáo cũng nhìn thấu điều này, nên không hỏi nhiều. Cậu chỉ bật cười, vỗ tay tán thưởng.

– Còn nữa. – Phong chậm rãi nói tiếp. – Em họ Nguyễn?

Đến đây, tiếng vỗ tay của Cáo bỗng dừng lại. Cậu nghi hoặc nhìn đối phương, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận:

– Sao vậy? Bởi vì khoảng 40% dân số Việt Nam đều mang họ Nguyễn à?

Phong nhíu mày, ánh mắt tò mò của Cáo khiến anh muốn chứng minh suy đoán của mình. Anh há miệng, rồi lại cắn chặt răng; dường như đang lưỡng lự, muốn nói rồi lại thôi.

Nhưng giằng co một lúc, Phong lại thật sự trả lời nghi vấn của đối phương. Ngay chính anh cũng không thể tin vào điều này.

– Bởi vì… – Phong nói. – Những người ở đây, chia ra ba thành phần. Một, bạn lò vẽ của Kiều Hương. Hai, bạn đại học với cô ấy. Ba, con của thầy giáo lò vẽ, đó là anh Vĩ Văn.

Cáo chống cằm, híp mắt cười, tỏ ra rất hứng thú. Cậu cổ vũ để đối phương tiếp tục nói:

– Vậy thì sao nữa, anh?

– Hai trường hợp trước, mọi người đều bằng tuổi nhau. Nhưng em đã chủ động gọi anh là “anh”, chứng tỏ em là người ít tuổi nhất ở đây.

Có lẽ không cần Phong phải nói tiếp, Cáo đã có thể tự hiểu được. Nếu như đã chênh tuổi, cậu ấy sẽ rơi vào trường hợp thứ ba – con của thầy giáo lò vẽ, cũng tức là em trai của Vĩ Văn.

Vậy thì, cậu ấy mang họ Nguyễn.

Giải thích xong, họng của Phong liền cảm thấy khô rát, rất khó chịu. Đã rất lâu rồi, anh không nói chuyện với người khác nhiều đến như vậy.

Cáo vẫn mang thái độ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cậu chỉ nhìn Phong rồi cười, bên khóe môi lộ răng nanh, trông rất ranh mãnh:

– Mọi người đều nói anh Phong là một người vô cảm, ghét giao tiếp với người xung quanh, đến cả một lời nói ra cũng rất keo kiệt. Nhưng hiện giờ tiếp xúc, em lại thấy anh hoàn toàn trái ngược nha.

Phong: “…”

Anh có cảm giác mình vừa mới lọt vào hố của một con cáo. Chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, cậu ấy có thể bắt chuyện với anh một cách tự nhiên.

Đầu tiên, Cáo gợi sự hứng thú của anh bằng một câu chuyện kinh dị. Vừa vặn, đây chính là sở thích của anh. Sau đó cậu dẫn dắt anh đến một trò chơi suy luận. Bởi vì là suy luận, nên anh không thể giải thích đáp án chỉ bằng vài từ ngắn gọn. Vậy là bọn họ đã có một cuộc đối thoại dài.

– Không, họ nói đúng. – Phong thở dài, nói bằng giọng khàn khàn: – Vậy cậu bạn họ Nguyễn này, tên em là gì?

– Ờm…

Dường như Cáo không muốn nói ra, chỉ biết liếc nhìn anh. Khi Phong đưa mắt nhìn lại, cậu ấy liền quay đi. Có lẽ, cậu có một cái tên không được dễ nghe.

– Em không muốn nói bây giờ đâu. Nhưng đến ngày mai, ngày kia, ngày kìa em sẽ gợi ý cho anh biết. Mỗi ngày, anh sẽ đoán một chữ trong tên của em. Vậy thì ngày nào anh cũng phải nói chuyện với em, nói không ngừng nghỉ.

Cáo cười nói, đôi mắt lấp loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Phong nhìn đối phương, cảm thấy có chút khó hiểu. Anh không có nhu cầu cần biết họ tên của ai, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai lâu dài đến vậy.

Tuy nhiên, chẳng đợi anh từ chối, Cáo đã bất ngờ nằm ngửa xuống nền đất.

Phong: “???”

Cáo giữ tư thế nằm ngửa như vậy, rồi dùng tay và chân chống đất, bò như con nhện. Tư thế bò này khiến tay chân bị bẻ ngược về sau, trông như bị dị tật, hoặc bị bẻ gãy.

Dường như đây là phân đoạn ám ảnh trong bộ phim Quỷ ám (The Exorcist) của Mỹ, năm 1973. Khi bị quỷ Satan nhập, cô bé Regan đã bò kiểu nhện bằng tứ chi để xuống cầu thang.

Phong thầm nghĩ rằng cậu ấy diễn rất giống. Nếu thêm hiệu ứng máu me như trong phim, chắc hẳn anh sẽ nổi da gà.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Phong liền phát hiện trước mặt mình đã sớm chẳng còn ai nữa. Cáo đã dùng tư thế kỳ dị kia bò vào trong nhà mất rồi.

Cuốn tiểu thuyết “It” và hộp khoai tây đầy tương cà của cậu vẫn để ở đây.

Thôi, cầm vào hộ cậu ấy vậy, Phong thầm nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.