Buổi trưa, trong phòng ăn.
Khi mọi người bắt đầu dùng bữa, Cáo liền kể với họ về chuyện con số được khắc trên xích đu.
– Điều này có nghĩa là sau mỗi một lần giết người, Bạc sẽ để lại một tuýp màu sắc. Kẻ này muốn chúng ta tìm ra những đồ vật có màu sắc tương tự trong tòa biệt thự. Trên mỗi đồ vật đó đều khắc một con số, nếu ghép lại sẽ thành mật khẩu hoàn chỉnh. – Cáo nói, tay mân mê tuýp màu nâu Ai Cập.
Mọi người đều sững sờ, cũng xen lẫn chút vui mừng. Lời Cáo nói rất logic, có lẽ đây đúng là ý đồ của hung thủ.
– Vậy thì tốt rồi. – Vĩ Văn nói. – Sau khi ăn xong, mọi người hãy kiểm tra những đồ vật xung quanh. Nếu tìm thấy đủ tám số, chúng ta sẽ thoát khỏi đây mà không cần đợi Bạc giết người nữa.
Trâm Anh đang gắp thịt gà đồi cho Cáo ăn, nghe anh ta nói vậy thì cũng nêu ý kiến:
– Tìm thấy hết tám chữ số thì cũng chưa chắc nhập mật khẩu đúng. Chẳng ai biết thứ tự của chúng. Không cần làm bài toán xác suất, chúng ta thừa biết rằng số cách ghép tám chữ số thành một số luôn nhiều hơn số lần chúng ta được phép nhập sai mật khẩu.
Không chỉ đơn giản là nhiều hơn, mà là nhiều hơn gấp n lần.
Mọi người vừa nhen nhóm hy vọng thì lại bị dập tắt. Những lời nói của Trâm Anh quá đỗi thẳng thắn, khiến cho người ta chỉ muốn đi treo cổ ngay vì tuyệt vọng, nhưng không ai có thể chối cãi được.
Tuy nhiên, Vĩ Văn có tố chất làm một người lãnh đạo. Anh lại cố gắng cổ vũ tinh thần của những người còn lại:
– Chưa ai biết được. Rất có thể Bạc đặt tám con số này theo một quy luật, hay mang một ý nghĩa nào đó. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ, tất nhiên có thể tìm ra.
Không khí trên bàn ăn lại bớt căng thẳng, nhẹ nhàng hơn một chút. Dù chỉ là một chút hi vọng thì cũng tốt hơn việc nằm im chờ chết rất nhiều.
Chỉ có mình Cáo vẫn luôn vô tư cười nói:
– Thôi, mọi người đừng bàn nữa. Ăn cơm.
Tối nay cậu đã thay quần áo, mặc một bộ đồ ngủ rộng, in họa tiết đủ các hình dạng lá cây vùng nhiệt đới. Phong liếc nhìn cậu, thầm nghĩ đây là một thằng nhóc không chịu trưởng thành.
Bỗng dưng, một tiếng nôn khan vang lên.
Ọe!
Hiếu đứng bật dậy, chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh. Trong bát vẫn còn một miếng thịt gà đang cắn dở. Bạn gái anh thấy vậy thì cũng buông đũa, chạy theo. . Ngôn Tình Sủng
Mọi người lo lắng dõi theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài phút sau, Hiếu và bạn gái mới quay trở lại bàn ăn. Mặt anh ta đỏ gay, tức giận chỉ tay quát mọi người:
– Là ai? Ai đã đổi chén tương ớt của tao?
Mọi người: “???”
Hiếu có sở thích ăn uống khác biệt với mọi người. Bất cứ món ăn nào cũng phải ăn kèm với tương ớt, bởi vậy bên cạnh anh ta lúc nào cũng có một chén tương ớt nho nhỏ.
Quỳnh đang ngồi ngay cạnh chỗ của Hiếu. Cô tò mò cầm chén tương ớt của anh lên kiểm tra. Chất nâu đỏ đặc sệt trong đĩa nhỏ không giống với tương ớt bình thường, có lẽ là Hiếu quá bất cẩn nên mới ăn phải.
– Màu nâu đỏ… này nhìn quen lắm… – Quỳnh đắn đo nói.
Cô có cảm giác mình đã nhìn thấy màu sắc này ở đâu đó.
Bấy giờ, Cáo đã không nhịn cười nổi nữa. Cậu vừa giơ một tuýp màu acrylic lên, vừa nói:
– Tất nhiên phải là quen rồi. Bởi vì đống “tương ớt” này chính là màu caput mortuum (nâu Ai Cập) dùng để vẽ lên thi thể chị Kiều Hương mà.
Cậu đã nhân lúc mọi người mải tranh luận, đánh tráo chén tương ớt của Hiếu. Vừa hay, không một ai để ý.
Choang!
Quỳnh đánh rơi chén “tương ớt” xuống nền nhà.
Hiếu thất kinh. Nói đúng hơn là tất cả những người ở đây đều thất kinh. Bọn họ không ngờ rằng Cáo lại dám đưa đồ vật ở hiện trường án mạng lên bàn ăn. Cảm giác ghê tởm này khiến dạ dày của họ muốn trào ngược.
Cáo cũng đứng dậy, bước đến trước mặt Hiếu. Cậu cười nói, giọng nói vẫn dịu dàng như đang kể truyện cổ tích:
– Anh còn nhớ những lời sáng nay anh đã nói với chị gái em không? Bất lịch sự lắm. Lúc đó, em đã nghĩ rằng cái miệng của anh cần phải gột rửa lại thôi.
Đối với Cáo mà nói, màu sắc vô cùng thiêng liêng. Cho nên việc gột rửa những thứ dơ bẩn cần phải sử dụng màu vẽ là hợp lý nhất.
– Mày… mày điên rồi… – Hiếu tái mặt, lẩm bẩm trong cuống họng.
Quả thật là sáng nay Hiếu đã xúc phạm Trâm Anh, nhưng chẳng ai ngờ rằng Cáo sẽ thù dai đến vậy. Vẻ ngoài thân thiện, rạng rỡ của cậu ấy hoàn toàn tương phản với hành động ác ý và nhỏ nhen này.
Nhưng trước khi mọi người kịp lên tiếng trách cứ Cáo, Trâm Anh đã đứng dậy. Cô cấu má em trai mình, thô bạo xách lên.
– A, đau em! – Cáo đầu hàng.
– Chị đã từng cấm mày nghịch dại, đúng không? Tại sao vẫn làm? Hay là mày muốn mọi người nghĩ mày là hung thủ? – Trâm Anh gằn giọng nói, vô cùng nghiêm khắc.
– Xin lỗi mà!
Cáo mếu máo xin tha, phải mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi bàn tay của chị gái.
Đầu giờ chiều.
Mọi người phân công nhau đi tìm kiếm những đồ vật có giấu chữ số.
Phong chưa vào phòng sách bao giờ, nên muốn vào kiểm tra một chút. Điều kỳ lạ là lúc này Cáo lại không bám theo anh như mọi khi nữa. Phong mừng thầm, cuối cùng không gian xung quanh anh cũng được trả lại sự yên tĩnh.
Trước khi đi lên trên tầng, Phong bỗng thấy dưới gầm cầu thang có một cái giá để tranh, không biết ai đã cất ở đó. Bởi vì bỗng dưng cảm thấy tò mò, hoặc là do ma đưa lối quỷ dẫn đường, Phong bước đến để xem thử.
Hóa ra, đó là bức tranh thiếu nữ trùm vải trắng mà Vĩ Văn vẽ dang dở. Tuy nhiên, điều khiến Phong bị thu hút đó là ánh mắt của người thiếu nữ trong bức tranh. Ánh mắt của cô không còn mang vẻ linh động, trong trẻo như ngày hôm qua nữa, mà trở nên thần bí và u buồn, khiến người xem có cảm giác cô đang liếc nhìn mình.
Thần sắc kỳ quái này kết hợp với làn da tái nhợt càng làm cho bức tranh thêm phần quỷ dị. Tấm vải trắng phủ trên đầu thiếu nữ khiến người ta liên tưởng đến vải khâm liệm. Bức tranh nghệ thuật này chẳng khác nào tấm ảnh thờ.
Phong đã từng xem qua những bức tranh bị quỷ ám nổi tiếng như Người phụ nữ mưa (The Rain Woman) của Svetlana Telets, Cậu bé và con búp bê (The Hand Resist Him) của Bill Stoneham, Người đàn ông đau khổ (The Anguished Man),… nhưng chưa có bức tranh nào mang lại cho anh cảm thấy bức bách và nghẹt thở đến như vậy.
Nếu hiện tại Phong có một tấm vải trong tay thì anh sẽ phủ nó lên bức tranh ngay lập tức. Tiếc là anh không có, nên đành phải tặc lưỡi bỏ qua, tiếp tục bước lên lầu.
Phòng sách không có nhiều sách, đây chỉ là tên gọi hoa mỹ cho phòng học của Kiều Hương. Nơi đây có máy tính để bàn, bàn học, giá vẽ, một cái tủ lớn để chứa giáo trình, tài liệu và bài tập vẽ.
Hôm qua Trâm Anh đã trang trí nơi này bằng vài bức tranh thủy mặc bằng mực nho. Phong không am hiểu thể loại tranh này lắm, bởi vì anh vẫn thích dùng mực nho để vẽ tranh hiện thực hơn.
Phong lục lọi cái tủ một hồi, vô tình tìm được một bức tranh sơn dầu được vẽ trên vải canvas. Kỳ lạ thay, viền của bức tranh này bị cắt méo mó, nếu không muốn nói là nát bươm. Dường như nó đã bị ai đó cắt ra khỏi khung tranh, rồi giấu kín vào trong tủ.
Nhưng đây vẫn chưa phải điều kỳ lạ nhất. Bức tranh này vẽ một vườn hoa linh lan.
Phong có chút ngỡ ngàng, bởi vì hình vẽ trên thi thể của Kiều Hương cũng là hoa linh lan. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn lướt qua, ai cũng có thể nhận thấy hai phong cách vẽ hoa này đến từ hai người khác nhau. Nếu như hoa linh lan trên thi thể được cách điệu và mang hơi thở u ám, rùng rợn thì hoa linh lan trên tấm vải canvas này lại theo trường phái tả thực, tinh khôi và trong trẻo, đẫm mình trong màn sương.
Giống như danh họa người Tây Ban Nha – Pablo Picasso đã từng nói: “Màu sắc, giống như đường nét, đi theo sự thay đổi của cảm xúc.”
Phong có cảm giác bức tranh này được một người đang yêu vẽ nên. Anh không biết phải diễn tả như thế nào, bởi vì anh không có tế bào lãng mạn.
Không lẽ… đây chính là bức tranh mà Kiều Hương vẽ để tỏ tình người mình thích?
Nếu thật là như vậy, kẻ sát nhân sau khi giết Kiều Hương, đã giấu bức tranh của cô ấy đi. Có lẽ do không đủ thời gian, kẻ này chỉ kịp giấu ở đây, chờ thời điểm để phi tang.
Nếu Bạc là nam, có lẽ kẻ này chính là người mà Kiều Hương thích. Nguyên nhân giấu bức tranh là do sợ bị bại lộ thân phận của mình.
Hoặc, nếu Bạc là nữ, có lẽ kẻ này là tình địch của Kiều Hương. Bởi vì quá đố kị nên đã giết cô ấy rồi giấu bức tranh đi.
Hoặc là Bạc chỉ đơn giản là một kẻ điên bệnh hoạn. Nếu đã là một kẻ điên, mọi hành động của kẻ này không cần phải giải thích nữa.
Bởi vì hung thủ sẽ sớm quay lại tìm bức tranh, Phong nhanh tay chụp ảnh lại rồi trả nó về vị trí cũ.
Ngoài phòng sách, còn một nơi mà Phong chưa đặt chân, đó chính là sân thượng.
Phong bước lên cầu thang. Tuy nhiên, đi được nửa chừng, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Trên đấy có người, là một nam một nữ. Phong tiến lên, nghiêng đầu nhìn xuyên qua cánh cửa lá sách. Qua những cái khe cửa, anh thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Vĩ Văn và Lệ.
Nếu là ngày thường, Phong sẽ ngay lập tức bỏ đi, bởi vì anh không thích nghe lén đời tư của người khác. Tuy nhiên, trong căn biệt thự này, người nào cũng có hành động bí ẩn và khả nghi, khiến anh luôn ở trong trạng thái thiếu an toàn và hoài nghi.
Vĩ Văn là một chàng trai khá ôn hòa. Vậy mà hiện tại anh ta lại lộ ra vẻ mặt cau có, thiếu kiên nhẫn và chán ghét hiếm thấy.
– Nghe anh nói này, Lệ. – Vĩ Văn nắm lấy vai đối phương, nói: – Em cần phải phân biệt được sự khác biệt giữa tình yêu và biến thái. Em nói em thích anh, điều này không thể trách em được. Nhưng việc em luôn bám theo anh, phá đám khi anh nói chuyện với cô gái khác, chụp hình anh lúc ngủ, sử dụng bàn chải đánh răng của anh,… Mọi thứ đều khiến anh phát điên!
Từ trước đến giờ, Lệ vẫn luôn tỏ ra là một cô gái trầm tính, dễ e thẹn và ngại ngùng. Hiện tại cũng vậy, cô bối rối nhìn Vĩ Văn, nước mắt long lanh chuẩn bị trào ra. Cô nắm chặt chân váy, nghẹn ngào nói:
– Anh hiểu lầm rồi, em chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ anh thôi. Việc em thích anh là thật. Tối qua, khoảnh khắc anh che chắn, bảo vệ cho em khi mất điện khiến em thật sự rung động…
– Nhưng anh đã thích người khác rồi. – Vĩ Văn mệt mỏi ngắt lời. – Vì vậy, xin em đừng quấy rầy anh nữa.
Lệ sững sờ, có lẽ vì quá bất ngờ nên đứng ngây ra như phỗng. Nhưng ngay sau đó, cô lại đột ngột vùng lên, đưa tay sờ mặt đối phương. Vĩ Văn bị hành động này làm cho giật mình.
– Người anh thích? Là ai? – Lệ nói, bằng chất giọng nghèn nghẹn kỳ dị.
Khuôn mặt của cô lúc này trở nên nhăn nhúm và vặn vẹo, dường như đang suy tính làm những điều xấu xa và tối tăm nhất.
Nào ngờ, Vĩ Văn đáp:
– Là một người đã chết. Dù vậy, anh sẽ không bao giờ quên cô ấy.
Khi nhắc đến người mình thích, giọng nói của Vĩ Văn lại trở nên dịu dàng, thậm chí còn ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
Phong tựa mình lên cánh cửa, cảm thấy bản thân suýt chút nữa không thể tiêu hóa hết lượng tin tức khổng lồ. Hay nói cách khác, anh khó có thể tin vào những gì mình nghe được.
Lệ là một kẻ biến thái, Vĩ Văn thì thích một người đã khuất. Liệu cô gái mà anh ta nhắc đến có phải Kiều Hương không? Hay là một người con gái nào khác?
Trong khi chìm trong dòng suy nghĩ, Phong cảm nhận được một bàn tay chậm rãi đặt lên vai mình. Anh giật mình quay lại, thầm trách bản thân đã quá chủ quan, sau lưng có người từ khi nào cũng không hay.
Hóa ra, Cáo là người đang đặt tay lên vai anh. Bên cạnh cậu còn có chị gái là Trâm Anh. Cả hai người họ đều đang đứng sau Phong, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt híp lại, nhưng viền mắt lại không có nếp nhăn.
Biểu cảm này khá kỳ dị, nhưng Phong nhất thời không biết nó kỳ dị ở đâu. Tuy vậy, anh có thể cảm nhận được một loại áp bức nặng nề, giống như cảm giác của Hiếu khi vừa chửi rủa Trâm Anh, nhìn thấy Vĩ Văn và Cáo nở nụ cười.
– Nghe lén người khác là không tốt đâu, anh Phong.
Cáo nói, nụ cười càng lúc càng tươi hơn, lộ cả răng nanh.