Công Chúa Hoa Anh Đào

Chương 7: Mua đồ cho anh



Thiên Di háo hức đi thăm quan vòng quanh ngôi nhà.

– Woa, rộng thật đó. – Cô phấn khích reo lên. Ngôi nhà của cô có màu trắng, cửa kính trong suốt có thể từ trong nhà nhìn ra ngoài vườn, thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp sân, hai bên cổng trồng hai cây hoa anh đào đẹp tuyệt, hương hoa thoang thoảng trong không khí, ngoài ra còn có xích đu, bể bơi, hồ cá cảnh… Cô không ngờ ở đây đẹp đến vậy, nếu biết thì cô đã xin cha cho về đây sớm hơn rồi.

– Nhà rộng như vầy mà một mình anh hai ở chắc là chán lắm nhỉ? – Cô tự nhủ

– Cậu còn thơ thẩn gì đó? Không vào xem phòng đi, mình đã trang trí theo ý thích của cậu rồi.- Băng Nhi từ trong nhà đi ra, cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Nói là trang trí chứ cô cũng chỉ sắp xếp lại đồ đạc trong phòng thôi vì sở thích của Thiên Di từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chẳng có gì thay đổi.

– Được rồi, đi thôi.- Nói rồi Thiên Di kéo tay Băng Nhi chạy lên lầu

Mở cửa phòng ra, Thiên Di đã có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào, căn phòng được trang trí với hai màu chủ đạo là hồng và trắng, cửa kính trong suốt, phía bên phải còn có một chiếc cửa sổ lớn vì Thiên Di rất thích ngồi cạnh cửa sổ ngắm sao đêm. Ở cuối phòng bên phải kê một chiếc giường hoàng gia cỡ lớn do Băng Nhi sợ cô sẽ ngã khỏi giường khi đang ngủ nên đã cấp tốc đặt mua một chiếc giường này.

– OH MY GOD, đẹp quá đi, Băng Nhi à, cậu đúng là hiểu mình nhất đấy, nhưng mà sao mình không thấy tủ quần áo với phòng tắm đâu hết trơn vậy?- Thiên Di thắc mắc

– Cậu mau lại đây.- Băng Nhi cười tinh quái rồi kéo Thiên Di đi đến cạnh bàn trang điểm, cô đưa tay gạt nhẹ một lọ mỹ phẩm trên bàn tức thì chiếc bàn, chính xác là sàn nhà tự động kéo sang một bên để lộ một cánh cửa, hai người bước qua cánh cửa đó và đi vào một không gian khác. Trong gian phòng đó là hàng loạt các loại quần áo, trang sức đắt tiền được sắp xếp gọn gàng, còn gian phòng bên cạnh là phòng tắm gồm một bể tắm nước nóng rộng, bồn rửa mặt và hai gian phòng nhỏ, phía góc phòng còn có tủ đựng khăn. Sau đó Băng Nhi lại kéo cô đến một căn phòng khác, nói đúng hơn thì đây là một rạp chiếu bóng mini được trang bị những đồ dùng hiện đại và đắt tiền nhất. Thiên Di há hốc miệng kinh ngạc, không ngờ trong phòng cô lại có căn cứ địa bí mật này.

– Cậu ngạc nhiên gì chứ, những thứ này anh Thiên Kỳ đã chuẩn bị sẵn cho cậu từ mấy năm trước rồi cơ.- Băng Nhi nhìn bộ dạng không tin nổi của cô cười khúc khích

– Unbelievable, like in that movie.- Thiên Di buột miệng nói

– Được rồi, đừng có nhìn chằm chằm như vậy, dù gì đây cũng là phòng của cậu, lúc nào xem chẳng được. Anh Thiên Kỳ sắp về rồi đấy, đi xuống thôi.

Thiên Di vừa bước xuống lầu thì Thiên Kỳ về, cô lập tức chạy ra ngoài

– Anh haiiiii….

– Tiểu Di.- Thiên Kỳ không bất ngờ là mấy, anh dang tay ôm lấy cô.

– Nhớ anh hai quá đi, sao anh hai không sang thăm em, anh quên em rồi sao?- Thiên Di nhõng nhẽo, thực ra tính khí cô đôi lúc rất trẻ con.

– Không có, anh hai chỉ có một mình Tiểu Di thôi nên sao mà quên em được.- Thiên Kỳ xoa đầu cô em gái.

– Thật sao?

– Thật.

– Hello Anh Thiên Kỳ.- Băng Nhi bước ra

– Hello em, Băng Nhi.- Anh lém lỉnh chào lại – Thời gian qua phiền em chăm sóc cho cô nhóc này rồi.

– Tất nhiên, vậy nên anh phải thưởng em thật hậu hĩnh đó.

– OK, em muốn gì cứ nói anh.- Thiên Kỳ cười hiền nhìn cô

– Này, hai người bơ em hả??- Thiên Di bực tức nói, đang nói chuyện với mình lại quay sang người khác không tức mới là lạ.

– Haha, bớt giận đi, mình trả anh Thiên Kỳ cho cậu giờ đây, mình phải về nhà thăm cha mẹ của mình nữa vậy nên tạm biệt nhé.

– Đi luôn sao? Ở lại ăn cơm với anh và Tiểu Di đã.

– Thôi khỏi, em phải về nếu không thì cô em gái của anh lại mắng vốn em mất, đi đây.- Cô quay lại nháy mắt và vẫy tay với Thiên Di rồi bước đi.

– Bye.- Thiên Di vẫy tay chào lại.

– Rồi giờ vào nhà được chưa?- Thiên Kỳ quay sang hỏi cô

– Khoan đã, em hỏi, anh hai có rảnh không?

– Không rảnh thì về đây với em được sao.

– Vậy thì được rồi, hôm nay em muốn trổ tài nấu một bữa trưa thật thịnh soạn cho anh hai.

– Sao không để đến tối?

– Không thích, em muốn ăn với một mình anh hai thôi, em cũng muốn trò chuyện với anh hai nữa còn tối nay chúng ta sẽ cùng đi ăn, em đã hẹn với Tiểu Vy (Amy) rồi.

– Vậy cũng được, anh cũng muốn xem tay nghề nấu nướng của em.

– Ưm, cứ đợi mà xem. Còn bây giờ em muốn đi mua nguyên liệu, với lại em cũng cần mua thêm đồ dùng nữa, hầu hết đồ của em đều để ở bên Nhật vậy nên anh hai đưa em đi nha.

– Được, vậy đi thôi.

~~~

“ Kítttt…”

Chiếc Lamborghini trắng muốt thắng trước cửa Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, Thiên Di và Thiên Kỳ đi vào khu phố thời trang vì Thiên Di muốn mua quần áo trước, cả hai không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Bước vào trong một gian hàng thời trang, Thiên Di ngay lập tức lựa đồ cho mình, đồ cô chọn hầu hết là màu trắng vì Thiên Di rất thích mặc màu trắng tuy cô cũng không hiểu tại sao, có lẽ là vì anh hai luôn khen cô mặc đồ màu trắng rất đẹp.

Thiên Di khẽ lướt qua gian hàng bán đồ nam, cô mua cho Thiên Kỳ một chiếc áo phông trắng và hai hiếc cravat, bỗng ánh mắt cô dừng ở một chiếc áo sơ mi đen có viền áo bằng chỉ bạc được treo trên giá. Cô cảm thấy chiếc áo này rất hợp với Phong Thần, nếu anh mặc lên người chắc chắn sẽ rất đẹp , mà khoan đã, sao cô lại nghĩ đến anh ta, anh ta đâu có quan hệ gì với cô cơ chứ. Nhưng cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Thiên Di lại quyết định mua chiếc áo đó. Thôi kệ, cứ xem như là cô trả ơn anh vì đã đưa cô về đi.

Xuống đến gian hàng thực phẩm, cô bắt anh hai mình kéo xe đi khắp ngóc ngách để chọn nguyên liệu làm cho Thiên Kỳ chỉ biết lắc đầu cười. Xong xuôi đâu đấy anh bảo cô đứng đợi để anh đi lấy xe. Khi anh vừa đi khỏi thì bỗng nhiên có một cô gái va nhẹ vào cô.

P/s: Đây là page của truyện nhé, mọi người góp ý cho mình ở đây nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.