Hạ Băng trở về nhà trong sự vui vẻ.
Không ngờ việc hợp tác với Tạ Uyển Ân lại diễn ra suôn sẻ như vậy..
Cô đem tâm trạng vui vẻ muốn chia sẻ cho Lạc Tử An nhưng anh lại lạnh lùng đáp lại:
“Cô có phải trẻ lên ba không vậy? Chỉ là hợp tác được với một nhà thiết kế thôi mà? Làm gì phải vui vẻ đến vậy?”
Lạc Tử An cứ nói mà không hề để ý đến sắc mặt đang dần chuyển trắng của Hạ Băng..
Không ngờ chỉ trong chốc lát, mọi niềm vui của cô đã bị anh phá tan tành..
Lạc Tử An nói xong thì không thèm nhìn xem cảm nhận của Hạ Băng, anh đi thẳng lên thư phòng của mình để làm việc..
..
Sáng hôm sau, Hạ Băng tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày.
Cô không có ý định chuẩn bị bữa sáng.
Dù sao hôm qua Lạc Tử An cũng đã nói như vậy..
Hạ Băng uống tạm một tách cà phê để đón chờ một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết..
Cô đến cửa hàng còn sớm hơn cả Lạc Tử An.
Lúc anh tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng của cô trong căn nhà..
Cả căn nhà lúc này trống vắng và hiu quạnh.
Lạc Tử An để ý bàn ăn trong phòng cũng trống trơn, chứng tỏ hôm nay Hạ Băng không vào bếp..
Không hiểu nguyên do vì sao, Lạc Tử An thấy có chút khó chịu trong lòng.
Khi Hạ Băng liên tục nấu cho anh ăn thì anh lại tàn nhẫn cự tuyệt.
Thậm chí nói những lời làm cô tổn thương..
Bây giờ cô nghe lời anh, không tiếp tục lãng phí đồ ăn nữa thì anh lại thấy dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Lạc Tử An muốn nếm thử một lần những món do Hạ Băng nấu..
Nghĩ đến ý muốn đó của bản thân, Lạc Tử An có chút rùng mình.
Không ngờ mới có mấy ngày mà anh đã bị Hạ Băng ảnh hưởng đến mức đó rồi..
Lạc Tử An muốn trốn tránh sự thật là mình cũng không ghét bỏ Hạ Băng như đã nghĩ nên anh đã tự nói với bản thân rất nhiều câu để có thể thôi miên được dòng suy nghĩ mà anh tự cho là phản nghich trong đầu..
“Lạc Tử An! Mày không được mềm lòng! Hãy nhớ lấy mục đích ban đầu của mày khi lấy Hạ Băng là gì!”
Lạc Tử An cứ đứng im một chỗ mà lẩm bẩm khiến cho anh bây giờ rất đáng sợ và chút gì đó không bình thường..
Và có lẽ chính anh cũng không nhận ra sự quá kích trong hành động và cảm xúc của mình..
Mãi một lúc sau, Lạc Tử An tự cho là mình đã thành công tẩy được hết những suy nghĩ không đúng với Hạ Băng thì mới chịu rời khỏi nhà để đến công ty..
..
Hạ Băng đến cửa hàng trong tâm trạng phấn khởi.
Điều này quá rõ ràng nên ngay khi vừa gặp mặt, Minh Lam đã nhận ra và hỏi thăm cô:
“Chị chủ có niềm vui gì sao? Từ lúc đến cửa hàng đến giờ em thấy chị vẫn luôn ngồi đó cười một mình!”
Hạ Băng nghe Minh Lam nói vậy thì cũng đem hết sự việc hôm qua giữa cô và Tạ Uyển Ân kể lại.
Minh Lam nghe xong thì tâm trạng trong nháy mắt cũng giống như Hạ Băng hiện tại..
Cô vui vẻ nói với Hạ Băng:
“Lần này chị chủ đúng là siêu thật nha! Tạ Uyển Ân khó như vậy mà cũng hợp tác lâu dài được với người ta.
Thương hiệu thời trang Hane2x này của chúng ta không phải là sẽ như “cá gặp nước” hay sao?”
Hạ Băng nhìn Minh Lam cứ vô tư mà nói không hề để ý đến những người xung quanh thì liền kéo tay cô lại và nhỏ giọng:
“Em nói bé thôi.
Việc này chị vẫn chưa muốn thông báo cho tất cả nhân viên biết đâu.
Đợi khi nào Tạ Uyển Ân đến đây làm việc thì chị sẽ nói cho mọi người.
Em là quản lý nên chị mới đặc cách cho biết trước đó.
Nhớ giữ kín miệng vào!”
Hạ Băng dùng tông giọng nhỏ nhất, cô không muốn chuyện này được công bố sớm.
Như vậy sẽ rầm rộ và có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Tạ Uyển Ân.
Cô muốn khi nào Hane2x ra mẫu trang phục mới, có thể mạnh mẽ vươn lên đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu của giới thời trang thì hãy công bố Tạ Uyển Ân đã hợp tác lâu dài với cô..
Còn trước đó vẫn chỉ nên để tên Tạ Uyển Ân với tư cách là nhà thiết kế ngắn hạn..
Minh Lam nghe chị chủ nói vậy thì cũng nghe lời mà nhỏ giọng lại.
Cô thì thầm với Hạ Băng:
“Em xin lỗi, em sẽ nhỏ giọng lại.
Mà chị chủ làm cách nào để Tạ Uyển Ân chịu hợp tác vậy?”
Nói thật Minh Lam khi bước vào giới thời trang, cô cũng có thần tượng cho riêng mình.
Đầu tiên chắc chắn là Hạ Băng.
Vì mến mộ tài năng và tính cách của chị chủ nên Minh Lam mới chịu lời làm quản lý cho cửa hàng của cô dù thật ra trước đó đã có rất nhiều các công ty lớn muốn chiêu mộ Minh Lam về..
Ngoài ra Minh Lam còn có một người mà cô dùng cả đời để ngưỡng mộ.
Người này không phải ai cũng biết.
Đó chính là Tạ Uyển Ân..
Ngay từ khi còn học trung học, Minh Lam đã theo dõi rất nhiều các mẫu thiết kế của Tạ Uyển Ân và tấm tắc khen..
Cũng kể từ đó, cô cũng đem lòng yêu mến việc thiết kế thời trang và có ước mơ trở thành nhà thiết kế đại tài…