Một tháng rất nhanh đã trôi qua.
Trong một tháng này Hạ Băng vẫn luôn từng chút một ấp ủ cho kế hoạch bất ngờ của mình.
Còn Lạc Tử An thì vẫn đều đặn đi đi về về giữa hai địa điểm là nhà và công ty.
Hoàn toàn không biết về kế hoạch của vợ mình.
Hôm nay là ngày mà Hạ Băng mong chờ nhất, cuối cùng cũng đến kỉ niệm ba năm ngày cưới của cả hai.
Đối với cô lần kỉ niệm này rất quan trọng.
Năm đầu tiên hai người vẫn đang trong trạng thái hôn nhân hợp đồng nên không hề có kỉ niệm.
Năm thứ hai đúng lúc Hạ Băng phải nằm viện nên cũng chỉ tổ chức sơ sài.
Chỉ có năm nay, may mắn thay khi đúng hôm nay là Lạc Tử An sẽ về nhà.
Kết thúc chuyến công tác bốn ngày của mình.
Hạ Băng thầm tính toán, hôm nay cô sẽ nói về bản hợp đồng.
Đúng ngày hôm nay nó chính thức hết hạn, chấm dứt mối quan hệ hôn nhân “giả” của cả hai.
Hạ Băng cùng Lạc Tử An sẽ tiếp tục làm một bản hợp đồng khác nhưng có thời hạn là một đời…
Hạ Băng đi lên phòng của mình để tìm kiếm bản hợp đồng nhưng không thấy.
Cô không nhớ là Lạc Tử An đã cất ở đâu.
Hình như anh chưa từng nói với cô về nơi để nó.
Hạ Băng lật tung cả căn phòng lên để tìm xem nơi anh cất bản hợp đồng nhưng không thấy.
Cô bắt đầu nghĩ đến những nơi khác trong nhà.
Cô đi dạo cả căn nhà một lượt nhưng vẫn không thấy gì.
Cho đến khi bước chân đột nhiên lại dừng lại ở cuối hành lang.
Ánh mắt Hạ Băng va phải cánh cửa của thư phòng Lạc Tử An.
Đã chung sống với nhau suốt ba năm trời nhưng Hạ Băng chưa bao giờ đặt chân vào trong thư phòng của anh.
Đơn giản là cô tôn trọng quy tắc trong bản hợp đồng.
Dù cho mối quan hệ của cả hai đã không còn như lúc lập nên bản hợp đồng này nữa.
Nhưng hôm nay lại khác, bản hợp đồng xem như đã hết hạn.
Hạ Băng thầm suy nghĩ, mình có nên vào trong thư phòng một lần không? Biết đâu bản hợp đồng lại được Lạc Tử An đặt trong đó?
Hạ Băng đứng trước cánh cửa của thư phòng một lúc lâu.
Cô vẫn đang phân vân.
Một thời gian nữa qua đi.
Hạ Băng quyết định sẽ đánh liều một lần.
Thử đẩy cửa bước vào bên trong thư phòng.
Hạ Băng vừa bước chân vào thư phòng đã choáng ngợp bởi sự uy nghiêm ở đây.
Trông thư phòng này không hề giống như cô đã tưởng tượng mà nó lại giống như một thế giới tách biệt hoàn toàn trong toàn bộ căn nhà.
Coi như là lãnh địa cấm của lãnh chúa ngày xưa vậy.
Toàn bộ căn phòng được sơn chủ đạo là hai màu trắng đen.
Đồ dùng trong phòng không nhiều nhưng đều là gỗ quý.
Xung quanh bốn bề đều là sách và sách.
Trên bàn cũng có chồng rất nhiều tập sách và có một quyển đang mở.
Hạ Băng đoán đó là quyển Lạc Tử An đang đọc dở.
Cô đi về phía chiếc bàn duy nhất trong toàn bộ căn phòng, Hạ Băng muốn xem ở đó có bản hợp đồng hay không.
Đến nơi rồi cô bắt đầu tìm kiếm ở trong các ngăn kéo.
Vô tình lại mở phải ngăn kéo cuối cùng không chứa bản hợp đồng như Hạ Băng đã mong muốn mà lại có ba bức ảnh đang úp ngược lại.
Tính tò mò trong người Hạ Băng nổi lên, cô đánh bạo cầm ba bức ảnh ra xem.
Bức ảnh đầu tiên là một cặp đôi.
Hình ảnh cô gái đang nở nụ cười tươi rói, tay đang cầm que kem ăn dở.
Bên cạnh là chàng trai mang theo hơi thở của thanh xuân đang khoác vai cô gái, ánh mắt nhìn cô gái cũng là thập phần dịu dàng.
Dưới góc tay trái của bức ảnh có ghi một dòng chữ nhỏ: “Hạ San, anh yêu em nhiều lắm.
Mong rằng hai chúng ta mãi luôn hạnh phúc như thế này.
Ngày 19/2/200x.”
Bức ảnh thứ hai, vẫn là cô gái ấy, nhưng cô ấy đang ngủ.
Nhìn gương mặt lúc này rất đẹp, rất ngoan ngoãn.
Nhưng có phần nhợt nhạt.
Phía góc phải của bức ảnh vẫn là một dòng ghi chú nhỏ: “Hạ San, nhìn em khi ngủ rất ngoan ngoãn.
Vậy mà không ngờ khi tỉnh dậy em lại có thể làm điều đó với anh.
Ngày 21/5/201x.”
Bức ảnh thứ ba.
Không còn là cô gái ấy nhưng lại là một cô gái có nét tương đồng với cô gái ấy.
Cô gái này mặc một chiếc váy màu xanh dương, tóc cột cao.
Vẻ mặt kiêu sa, lạnh lùng và cả cá tính nhưng lại rất biết cách thu hút ánh nhìn của người khác.
Bức ảnh là chụp ở chính diện, hình như lấy ở một phóng viên nào đó.
Dưới bức ảnh cũng có ghi một dòng chữ như mọi khi: “Hạ San, cuối cùng anh cũng tìm được người giống em rồi.
Hình như cô ấy là em gái em nhỉ? Thật hay! Chuyện em đã gây ra cho anh năm năm trước, anh vẫn còn nhớ.
Lần này em không quay lại, vậy để em gái em chịu khổ thay em vậy.”
Choang!
Từng mảnh thủy tinh rơi xuống nền nhà.
Vỡ vụn ngay khi chạm xuống sàn, văng tung tóe khắp cả căn phòng.
Hạ Băng ngồi thụp xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không gian vô định.
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Hạ Băng vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật mình chỉ là người thế thân.
Sau tất cả, cô vẫn là người thua cuộc.
Và đặc biệt lại thua ngay chính người chị gái mà cô yêu thương nhất…
Đúng vậy, Hạ San chính là chị gái song sinh của cô.
Nhưng sáu năm về trước y đã qua đời vì bị bệnh nặng.
Không nghĩ rằng trước khi mất đi, Hạ San đã từng có một mối tình rất đẹp.
Và vì y không muốn để cho chàng trai phải đau khổ vì mình nên đã chọn cách đóng vai người xấu, giả vờ bỏ anh ra nước ngoài cũng tình mới.
Hạ Băng biết kế hoạch này của chị, cô cũng từng ngăn cản nhưng Hạ San lại không nghe theo.
Hạ Băng cũng đành hết cách.
Chỉ là không ngờ người đàn ông mà y dùng cách ấy để khiến anh bớt đau khổ lại là người mà Hạ Băng yêu sau này.
Đoạn lương duyên này cũng thật nghiệt ngã…
Hạ Băng không hận chị đã làm như vậy, nhưng cô hận mình đã yêu người không nên yêu.
Cô hận Lạc Tử An đã nhẫn tâm xem cô là thế thân.
Cô hận tất cả…
Nhưng đến cuối cùng Hạ Băng cũng không làm gì quá đáng.
Cô cất hai bức ảnh còn lại vào ngăn kéo.
Và dọn dẹp mảnh vỡ của bức ảnh rơi xuống sàn khi nãy.
Thật khéo khi mà bức ảnh vỡ tan ấy lại là bức ảnh chụp Hạ Băng.
Cô vừa dọn vừa tự cười trào phúng với chính bản thân mình.
Ngay cả ông trời cũng nói cô không xứng để có được tình yêu này…
Đôi khi cười không phải vì vui sướng và hạnh phúc mà là do đã đau khổ đến tột cùng nên không thể làm gì khác ngoài việc cười chế giễu bản thân, chế giễu sự bạc bẽo của cuộc sống…
…
Hạ Băng dọn xong thì quay về phòng xếp hành lý, lại vô tình lướt thấy đơn ly hôn cô đã viết từ rất lâu từ trước.
Vẫn đang để gọn ở trong góc tủ.
Hạ Băng nhìn đơn ly hôn, xong cô cầm để lên bàn.
Sẵn tiện để luôn món quà mà vốn dĩ ban đầu cô chuẩn bị cho anh.
Xong, cô dứt khoát kéo vali rời khỏi nhà.
Hạ Băng đã rất đau đớn khi phải đưa ra quyết định này.
Cô nhớ khi trước mình đã từng nói là không quan trọng quá khứ, chỉ quan trọng tương lai.
Nhưng có lẽ Hạ Băng đã nhầm, cô vẫn để tâm đến quá khứ của người ta.
Và đặc biệt khi chỉ vì quá khứ ấy mà người ta tiếp cận cô.
Hạ Băng nhìn lại căn nhà mà ba năm qua mình đã ở.
Ánh mắt luyến tiếc xen lẫn là bi thương.
Cô lên xe taxi rời đi, có lẽ lần đi này là mãi mãi.
Không có ngày quay lại.
Và cũng có lẽ đoạn tình cảm này từ khi bắt đầu đã sai nên hứa hẹn là sẽ kết thúc…
END..