Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 245



Hậu duệ của anh hùng chưa chắc đã phải là anh hùng.

Ở tuổi 17 mà định hình tính cách của một người có lẽ là quá sớm, nhưng con trai độc nhất của Hà Kiến Quốc — Lạc Lạc khiến cho người lần đầu tiên gặp không hề có ấn tượng tốt chút nào.

Đương nhiên, cũng không có nghĩa là tay cảnh sát trung niên kia là hạng tốt đẹp gì.

“Lạc Lạc, anh lại ngông cuồng nữa xem!” Bọn ẩu đả cùng bị bắt vào với Lạc Lạc, sau bàn thẩm vấn còn có một thanh niên lại được đối đãi đặc biệt, cái bộ dáng của hắn thậm chí còn cao hơn cả vị cảnh sát ngồi cạnh, liếm liếm khuỷu tay đã đỏ au máu, hắn cười nhạt: “Có phải ngươi không phục không?”

“Dựa vào quan hệ của ông già ngươi thì làm được gì cơ chứ?!” Gương mặt của Lạc Lạc có sự trưởng thành trước tuổi, tuy cả người đã thương nặng, nhưng nói năng vẵn dằn từng chữ, không lộ ra bất kì sự sợ hãi nào, thậm chí còn là sự coi thường.

“Điểm này ta công nhận, xã hội này là vậy đó, ngươi có thể nhờ vào thế lực của người khác để thực hiện mong muốn của ngươi, tại sao lại không tận dụng cơ chứ?. Ngươi nói vậy ta có thể hiểu là không ăn được nho thì chê nho chua mà thôi, nếu như ngươi cũng có một người cha là cục trưởng xem, chắc vị trí của hai ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Tiếc ông già ngươi đã sớm đi gặp chúa Jesu rồi, vì vậy ngươi chỉ có thể ngồi đó chịu thiệt mà thôi”.

Tay cảnh sát trung niên đó dường như không hề xấu hổ vì vai diễn của mình lúc này, kết thân với con trai cục trưởng là cơ hội tốt với hắn, đối với kẻ sau 20 năm trong nghề mà vẵn là tay cảnh sát quèn thì đạo đức có thể đổi lấy quyền lợi. Vì vậy mới không hề mềm lòng khi ra quyết định này, càng không ngờ con trai của mình lại chạc tuổi với tên nhóc mặt mũi máu me kia.

“Ngươi tốt nhất không nên để ta sống ra khỏi đây, nếu không thì ngươi biết tay ta!” Hà Lạc nghiến răng hét lớn, vết thương nặng thế này đối với tay giang hồ lão luyện như hắn chẳng đáng kể gì. Tên cảnh sát trước mặt đánh mình vẫn chưa đủ mạnh tay, hắn biểu hiện như vậy là do đối phương đã nhắc đến người cha mà hắn vừa yêu vừa hận. Đến nay trong lòng hắn chỉ còn lại chút hình ảnh mờ nhạt của 10 năm trước. Chuyện cha mẹ li hôn khiến hắn hơn 10 năm nay không được hưởng thụ tình yêu thương của cha.

Một mặt, hắn rất khâm phục, chính xác là sùng bái người đàn ông ngồi trước mặt, ít nhiều là do bộ quân trang của người đó. Mặt khác, lại thù hặn người đó, một Hà Lạc đang dần hiểu chuyệnnghi ngờ của mình có phải con ruột của Hà Kiến Quốc hay không, cũng vì một năm cũng chỉ được gặp cha có 1, 2 lần.

“Đây không phải là trường học, bên cạnh cậu cũng không có cái gọi là huynh đệ”. Tay cảnh sát khó khăn lắm mới có cơ hội chen vào, hắn như tên nô bộc trung thành độc thoại vậy, “mấy tên choai choai như các cậu ta gặp nhiều rồi, đều là cái loại không ai dạy dỗ, cậu đừng có văng tục ở đây, cậu sao có thể như vậy? Cho cậu hay, pháp luật không tha cho những phần tử phạm tội vị thành niên như cậu đâu”

Từ lúc đối phương đánh mình cái đầu tiên, Hà Lạc đã đoán ra quan hệ giữa hai người, xem ra lời đồn về một người cha thế lực chủa tiểu bá vương trong trường – – Vương Hàm không phải là hư cấu.

Gia cảnh hùng hậu như vậy là điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nếu không đã không xảy ra xung đột. Bây giờ hắn thấy có chút chán nản, hắn xem thường cái loại con ông cháu cha này, hắn cũng không mong mình có đôi cánh lớn nào đó để dựa vào. Hắn luôn tự nhủ 17 tuổi đã là nam tử hán rồi, nhưng có những lúc hắn không che giấu nổi sự mềm yếu của mình.

Giá như, giá như bây giờ cha hắn có thể xuất hiện, giúp hắn thoát khỏi tình trạng bây giờ, hắn sẽ không ngần ngại quên hết chuyện trước kia, nhưng đó là mong ước qua xa sỉ, lí trí nói với hắn đó là chyện không thể .

Vậy là hắn bèn hít sâu hai cái, tiếp đó nhổ toẹt ra một ít máu nói: “Chú cảnh sát, chú có phải là 3 ngày không ăn cơm không, sao cú đấm đó cháu không thấy có chút lực nào vậy? Dù gì cũng có cậu chủ bên cạnh, sao chú không lộ bộ mặt nịnh hót ra”

“Bốp” một cái tát chói tai, thô bạo đập vào mặt Hà Lạc, lúc đó máu từ mép trào ra.

Thủ đoạn bạo lực như vậy lần đâu tiên sử dụng với một đứa trẻ như vậy, đối với tội của nó thì qua lắm. Nhưng đứng trước quyền lực, ai còn suy xét đến những điều đó cơ chứ. Tay cảnh sát đó chỉ còn biết một điều không đựoc chọc giận cậu côgn tử nhà cục trưởng kia, chỉ được làm theo ý nó, mà cái tát đó chắc chắn đã giúp nó giải tỏa phần nào sự tức giận.

Là dân anh chị trong trường học, thân là con ông cháu cha như Vương Hàm chưa bao giờ nghĩ rằng một thằng nhóc năm nhất lại dám thách thức minh, nó chưa bao giờ chia sẽ quyền lợi với ai. Bình thương nó chọn cho mình hình tượng nho nhã có học, Hà Lạc nhiều lần động chạm đến nó nhưng nó đều bỏ qua, chưa từng phản lại trước đám đông.

Cái tát đó vô hình trở thành khúc dạo đầu cho 1 cơn bão lớn, châm ngòi cho sự tức giận kìm nén bao lâu nay của Vương Hàm, nhưng cũng sau ngày hôm nay, muốn trong trường có thêm một tay họ Hà làm đệ tử thì phải động tay chân một chút!.

Xuất phát nhu cầu của mình, nó đã luyện được một bài quyền, quyền nào ra quyền đấy, đối thủ đang bị còng tay thế kia khác gì một con ngựa, ra hiệu cho tay cảnh sát nhường chỗ, còn mình thì đến trước mặt Hà Lạc, guơng mặt hiện lên mmột nụ cười gian xảo, gióng như điềm báo cho sự trừng trị tàn khốc sắp đến Bạn đang đọc chuyện tại

Đúng lúc nó định ra tay thì cánh cửa phòng thẩm vấn bị người ta đạp vào, tiếp đó có tiếng người nữa đùa nữa thật: “Độc chiến không phải là như vậy”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.