Chương này có một số nội dung dựa trên một câu chuyện có thật của @Naonricathe
Thanks bạn!
——————————-
Vile vốn đang muốn về nhà nghỉ ngơi một lát rồi vào thư viện, nhưng giữa đường lại gặp phải kẻ mà hắn không muốn gặp nhất. Hắn đành phải đánh cho cô ta – cộng thêm thằng người yêu – chìm vào bể khổ, mà còn may ấy chưa phải là bể máu.
Giờ thì vui rồi, nhã hứng muốn đọc sách của hắn bị phá đi bằng sạch.
Không biết làm gì, hắn quyết định liên hệ với chính phủ. Nói gì thì nói, dù đêm qua hắn bị bóng tối nuốt chửng, nhưng với tình cảnh mà các cá thể đột biến ngày một nhiều như thế này, hẳn chính phủ cũng phải có chút thông tin. Constan có bảo hắn không phải cá thể đột biến mà là bán quỷ nhưng…
-Thế thì khác mẹ gì nhau?
Nên hắn cứ đi.
Bức thư dở hơi của lão tiến sĩ cuồng anime hôm ấy hắn vẫn còn giữ, chỉ mất 2 giây quay trở lại nhà để lấy và tìm đến trụ sở cảnh sát gần nhất, sẽ có người nhận ra hắn. Quả nhiên…
-Thằng oắt nào đây? Mất xe đạp hả cháu?
“Oắt oắt cái lều… Ta lại chẳng vả cho ông bay mồm bây giờ…”
-Cháu tìm người viết cái này.
Hắn vừa nói vừa rút bức thư đậm tính giải trí trong túi ra, đưa cho người cảnh sát trực.
-Ồ… Cậu trông… Khá giống?
Nét ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của anh làm hắn bực mình. Hắn giơ tay phải lên ngang mặt, nắm lại một phát.
“Uỳnh!”
-Ngồi đây đợi tôi một chút! Tôi sẽ gọi họ ngay!
Vile ngả người xuống ghế. Không đầy năm phút sau, một cuộc gọi bay đến yêu cầu gặp hắn. Hắn chậm rãi đón lấy chiếc điện thoại từ tay viên cảnh sát trực.
-Alo tôi nghe.
-Alo tôi nghe.
-Lô lô con c*c đ*t mẹ mày vào chủ đề chính đi!
-Xin lỗi, làm gì gắt thế! Nghe bảo cậu cần gặp tôi có vấn đề gì hả?
-Có phải các ông chuyên nghiên cứu về những kẻ có siêu năng lực không?
-Ừ, phải. Chúng tôi đã điều tra ra năng lực của cậu là gì rồi, nhưng cậu đang ở đồn cảnh sát, phải không? Nên tôi chưa thể nói ngay được, có gì đến sở nghiên cứu Enigma, tôi sẽ đợi cậu ở đó.
Enigma là trụ sở nơi hắn được đưa đến để tái thiết lại toàn bộ cơ thể, hắn vẫn nhớ đường đi đến đó.
-Mấy giờ?
-Lúc nào cũng được.
-Chiều nay được không?
-Nếu cậu có thể.
Hắn gác điện thoại. Viên cảnh sát trực tò mò hỏi:
-Thế nào?
-À thì… – Hắn nghĩ một thoáng, tùy tiện nói ra – Có buổi họp báo về phim X-men phần 8.
-Vậy cho tôi đi với! Cậu được mời đúng không?
-Mời đến giữ chỗ.
Chứng kiến vẻ thất vọng tràn trề trên khuôn mặt người cảnh sát, hắn cười thầm. “Này thì dám bảo ta mất xe đạp…”
Đó là việc thứ nhất.
Được nói chuyện với người khác giúp tinh thần hắn khá khẩm hơn chút ít. Giờ còn việc thứ hai, đến cung cấp thông tin cho Constan. Suốt buổi chiều hôm qua hắn lục soát tổng thể các thư viện thành phố, tuy chưa được toàn diện nhưng không phải không có kết quả.
Không mất quá lâu để Vile tìm thấy Constan đang lang thang trong một khu phố vắng, “mặt đạo mạo, mồm lắp bắp, đúng như một nhà tư tưởng đi chơi mát” – by Nam Cao.
-Ây! Cons!
-Hử?
-Tao tìm được ít thông tin này!
-Kể nghe đi.
Cứ thế hai thằng tán nhảm đến trưa.
-Mày số sướng nhỉ, chơi ba trăm em thiên thần…
-Sướng mẹ gì, tao toàn bị lợi dụng.
Vâng, xin nhấn mạnh vào hai từ “tán nhảm”.
Trong cả cái cuộc hội thoại vô dụng dài dằng dặc ấy, thông tin được trao đổi chỉ có:
1. Constan là một cựu Tổng lãnh binh Thiên thần, chức vị của cậu nói trắng ra là chỉ đứng dưới Thiên Thần Khởi Thủy. Thứ lửa mà cậu sử dụng không phải năng lượng đột biến mà là ma thuật, đã nói rồi đấy, là loại lửa thiêu đốt linh hồn. Đáng lẽ nó là của địa ngục và vốn có màu đỏ, nhưng sau một lần Tổng lãnh binh ngồi ở Thiên giới mãi cũng chán, đi chinh phạt địa ngục, quật cho Phẫn nộ Quỷ vương Kaspakov tan xương nát thịt, cậu lấy thứ lửa này làm chiến lợi phẩm riêng dùng để thanh tẩy linh hồn và bóng tối. Sau khi bị trục xuất, dù sức mạnh của cậu đã suy giảm đáng kể nhưng thuộc tính Ánh sáng Thanh tẩy của Hỏa Hồn vẫn còn nguyên giá trị, tức là Constan chưa phải sợ bố con thằng nào cả.
Trừ Vile, vì hắn không sợ lửa, cũng chẳng sợ bị thiêu đốt linh hồn: Hắn sống bằng cái bóng của hắn, mà thứ này thì không gì có thể phá hủy được.
2. Constan vẫn còn giữ liên lạc với một tướng lĩnh của Quân đoàn thiên thần, là Serphina, người duy nhất yêu cậu thật lòng. Về chuyện ba trăm bé gái kia, không phải cậu là một thằng sa đọa hay gì cả, mà là vì sức mạnh và quyền lực của cậu trên Thiên giới vô cùng lớn, nếu cô gái nào mang trong mình thứ gì như “Dòng máu của Constantinos Rasputin” thì đảm bảo sẽ trở nên mạnh mẽ và quyền lực vô cùng. Về việc nối dõi thì, thật đáng buồn nhưng cũng khá may, Constan không thể sinh con được. “Vậy là các người không thể lợi dụng ta nữa”, Constan nghĩ một cách khoái trá trước kế hoạch thông minh tuyệt đỉnh của mình.
Tóm lại là cả buổi toàn Constan ngồi tự thuật lại đời mình, Vile cứ phán mấy câu trất’ss kiểu như “Khá quá nhở” hay “Thế con đấy xinh không” rồi nghe, chứ cũng chẳng có thông tin hữu ích gì.
-Ê thôi đi ăn trưa thôi.
Constan đứng dậy giục. Sực nhớ là cả sáng cũng chưa có gì bỏ vào bụng, Vile gật đầu.
-Để tao trả tiền.
Đang trên đường đến một tiệm ăn gần đó, Constan sực nhớ ra chuyện gì, gọi Vile nói nhỏ:
-Sáng nay mày gây lộn đúng không?
-Lộn xào gì? Tao đến đồn cảnh sát gọi nhờ cuộc điện thoại thôi mà.
-Thằng ngu này, báo nó mới đưa tin xong, mày không đọc à?
-Tiền đâu mua báo? Tao chỉ còn vừa đủ cho mày với tao làm một ổ bánh mì. Tối mai làm thêm về tao mới có lương tháng này.
-Àizzzzz, chán mày quá.
Constan rút trong túi áo ra một mẩu giấy gấp tám, mở soàn soạt. Đập vào mắt:
“Người thừa kế tập đoàn Kiev, Kiev Vladimir vừa bị một thiếu niên tóc trắng đánh thổ huyết cùng một nạn nhân khác đã bất tỉnh, hôn mê sâu. Lực lượng đặc nhiệm vẫn đang tiếp tục điều tra chân tướng sự việc này…”
-Cái đệt, tao quên mất không bịt mồm thằng ngu ấy lại… Giờ tính sao, mày?
-Sao trăng gì? Cả thành phố có mình mày để tóc trắng hếu thế kia chứ còn ai?
-Thế tao phải làm sao?
Nhìn ngó quanh quất, lúc này Vile mới phát hiện ra nhiều cái bóng đang ẩn nấp quan sát hắn.
-Bây giờ đang ở giữa đường, mày động thủ mày chết. Phố xá đang yên tĩnh, mày chạy mày chết. Đang bị bọn nó theo dõi, mày trốn mày cũng chết. Muốn đổ tội cho thằng khác, chúng nó vẫn sẽ dìm mày chết.
-Nhưng tao đâu có chết được?!
Constan ngớ người ra, “Ừ nhỉ, thằng cụ này bị giáo quỷ đâm vào ngực mà có chết đâu?”
-Thế mày muốn rắc rối không?
-Không.
-Vậy cứ coi như mày gặp rắc rối là mày chết đi.
“So sánh kiểu gì vậy?” Khóe mắt Vile giần giật, nhưng hắn không nói gì.
-Tóm lại mày bắt tao làm gì?
-Mày phải chạy trốn, đổ tội cho thằng khác, nếu cần thì động thủ.
-…
-…
-Thế tao chết bốn lần à?!
Vile quát ầm lên khiến người ta chú ý. Hắn vội chỉnh lại tông.
-Mày vừa bảo tao làm thế thì toạch xong, sao bây giờ lại lật kèo?
-Nghe đây: Những việc nghịch lí hãy để Co-op của tao ra mặt.
-Co-op của mày? Ai?
Hắn vừa mới dứt câu, trong những con hẻm gần đấy đã phát ra những tiếng rên la thảm thiết. Người bên ngoài đứng sững lại, cảm nhận một nỗi run sợ từ từ trào dâng. Không đầy mười giây, người ta đã nhìn thấy máu bắn trên tường và những cái xác đổ gục xuống.
-AAAAAAAA!
Tiếng một phụ nữ nào đó hét lên và bắt đầu bỏ chạy. Mọi người đã hình dung được chuyện gì đang xảy ra, lập tức biến khỏi hiện trường. Sau cùng chỉ còn trơ lại Vile và Constan.
Và từ trong một con hẻm tối gần đó, bước ra một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài đen tuyền, mặc một bộ quần áo vàng rực từ đầu đến chân. Có thể đoán được, đây chính là Serphina.
-Chào Serph, có vẻ em…
Constan đang nói, bất chợt cô gái chạy vụt lên ôm cậu khiến cả hai ngã nhào ra đường. Vile đứng nhăn mặt, vừa mới giết người hàng loạt xong lại quay ra tình cảm như này, hắn không khỏi có chút ớn lạnh.
-Ta… nghĩ nên đi ăn trưa một chút để hai người nói chuyện?
-Được!
-Đi nào!
——————-
Suốt bữa ăn, chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt khi mà Serphina với Constan cứ liếc nhìn nhau tình tứ, có mỗi ổ bánh mì Vile cũng không nuốt trôi nổi. Bực quá mà. Hắn yêu cầu Constan cho hắn mượn tờ báo, đọc cho nó quên cảnh đời.
Mải đọc báo quá thằng này nghỉ ăn luôn. Thấy thế, với tư cách bạn nghèo thân thiết, Constan dúi miếng bánh mì vào miệng hắn. Vile điềm nhiên nuốt chửng.
Chỉ có thế thôi, mà suốt buổi chiều, song song với ánh mắt tình tứ dành cho Constan, hình như có cả tia lửa điện phát ra về phía Vile nữa. Hắn không thể hiểu vì sao lại có chuyện đó – vốn vô tâm nên chuyện gái lo vặt hắn không để vào đầu – có lẽ cũng bởi vì lúc đấy hắn mải đọc quá. Mà thằng cha có giống gay lắm đâu, nhìn soái ca ngầu lòi bá đạo như thế cơ mà…
-Ê, mày đưa tao quyển sách kia xem nào.
Đang trong thư viện, thấy Vile cầm quyển gì hay hay, Constan gọi mượn. Hắn vừa gấp lại, Serphina giật xoét lấy đưa cho Constan.
-Gì ghê vậy? – Vile nheo mắt
-Đề phòng thôi.
-Đề phòng cái gì? – Constan ngớ người ra hỏi. Theo như cậu biết, Serphina không hành xử thô lỗ thế này với người lạ bao giờ.
-Kệ! Anh muốn đọc thì đọc nhanh đi!
Những sự việc như thế này xảy ra vài lần, Vile ngầm ngầm hiểu được Serphina đang GHEN, nhưng mà ghen đéo gì lại đi ghen với một thằng con trai, cái này đích xác là chửi hắn GAY. Không thể chịu được, hắn chẳng thèm quan tâm ân nghĩa với chả đồng đội gì nữa, quyết tâm chọc ngoáy cô một phát cho bõ tức.
Thế là, tầm ba giờ chiều, sau khi cày hết gần một quyển sử thế giới, Vile đứng dậy vươn vai ngáp dài:
-Thôi về nhá! Chiều có hẹn gặp mấy ông chính phủ.
Constan gật gật đầu, còn Serphina thì liếc mắt “Rõ ràng là một tên gay, không thể để hắn quyến rũ anh ấy được.” Nhưng Vile đọc được ánh mắt ấy, hắn chọc cho biết luôn.
Hắn nhào xuống ôm cổ Constan, vỗ vào lưng cậu “đét đét” hai phát đau điếng.
-Tao đi đây!
Constan chả phản ứng gì ngoài nhăn mặt vì đau, căn bản đây cũng là cách chào hỏi thường xuyên của bọn con trai dưới Trái Đất, sống mãi rồi nên hiểu. Nhưng Serphina lần đầu thấy cảnh này, cô tức giận quát lớn:
-Tên kia!!!!
Vile đang bước ra phía cửa, quay lại.
-Tại sao ngươi dám…
-Suỵt! Đây là thư viện, không phải cái nhà để cho ngươi rống lên như thế.
Hắn bình thản bắt tay trước miệng, “xùy xùy” vài tiếng rõ to.
-Tên… tên… Biến thái!
-Ờ thì chắc vậy.
Hắn vừa nói vừa lấy ngón út chọc chọc vào lỗ tai ra chiều nghe ngóng. Serphina lúc này mặt đã đỏ phừng, tức giận không nói nên lời.
-Tên khốn kiếp!
-Vile – đó là tên ta mà.
Hắn lại dẩu môi ra, “chu, chu!”, không tỏ vẻ gì là biết ngượng.
-Grừ… Xem ngươi còn nói nhảm được bao lâu!
Ngay từ đầu cô đã không có lí do gì phải gặp hắn, chẳng qua Constan nói là “Có người bạn cần giúp.” nên cô mới ưng thuận. Vậy mà… cái tên này thật làm người ta tức muốn thổ huyết.
-Thôi tao đi đây! Mất thời gian với mấy con gà nướng cánh trắng quá!
Vile thở ra một tiếng não nề, bước ra. Serphina muốn đuổi theo, nhưng Constan đã giữ cổ tay cô lại.
-Thôi nào, làm gì mà nóng!
-Sao anh cứ bao che cho hắn vậy? Tội tên này đáng chém một vạn lần!!
Cậu chỉ biết cười hòa; đối với con gái đang ghen với một thằng con trai, xử lí thế nào cho phải? Ngay từ đầu cậu đã đọc được sự hiểu nhầm và trêu ngươi của hai đối thủ này rồi, chẳng qua muốn hóng drama mà thôi. Ai ngờ cũng gắt phết.
———————-Quay lại Vile
Hắn đang trên đường đến căn cứ Enigma. Tuy hơi xa một chút, nhưng với tốc độ kinh hoàng của hắn, cũng không đến nỗi gặp rắc rối gì, ít nhất là với mấy anh đặc cảnh đang truy tìm tung tích hắn.
Sau khoảng vài tiếng chạy bộ, đến một đoạn đường vắng, hắn quyết định dừng lại, bật camera cảm biến hồng ngoại.
Đúng như cảm nhận của hắn, xung quanh đây có một nguồn năng lượng rất lớn đang hội tụ, nằm vây quanh hắn sau các lùm cây bụi cỏ. Không như lúc sáng chỉ là bọn mật thám bình thường, đây là những cá thể đột biến đang tập trung sức mạnh quyết định đi săn môi. Mà con mồi ở đây, không gì khắc hơn chính là hắn.
Chiều đã tà, mặt trời đã sắp lặn. Bóng tối đang dần bao phủ khu vực xung quanh đây. Nguồn năng lượng khổng lồ kia di chuyển, dường như nó đã quyết định hành động.
Và Vile, đứng giữa một vòng vây của vô vàn các cá thể đột biến, nhếch một bên mép, để lộ ra nụ cười sắc lạnh. Hai con mắt tím ngầu của hắn bắt đầu sáng lên, báo hiệu cho một vũ điệu của tử thần bóng tối…