*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng ra cái chương này không tồn tại, nhưng nhìn số 99 ngứa mắt quá, ta up luôn cái này vừa làm ngoại truyện, vừa làm để cho tròn 100 chương nếu không tính thêm mấy cái phụ phụ khác. Chỉ là tâm sự thôi, có thể có một chút spoil nhè nhẹ, nhưng mà dù sao, đây là những lời ta luôn muốn nói với các anh em đã đồng hành cùng với các nhân vật của ta trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy.
À, nói là “dài” thì chưa chắc, vì mấy chế đọc nhanh thì một ngày là cày xong toàn bộ công sức của ta suốt hơn một năm qua :v
Ái chà, nói sao giờ nhỉ… Khoe khoang cái nhẹ nhá, từ trước đến giờ ta đã viết vài bộ rồi, nhưng không có đăng lên mạng – tại bổn hồi đó còn chưa biết đến sự tồn tại của Wattpad. Mỗi lần viết xong, ta đều để lại mấy dòng lảm nhảm này, làm bộ như tâm sự, nhưng mà kì thực những áng văn đầu tiên của một thời trẻ trâu, hầu như không có ai đọc. Ngoại trừ mấy thằng bạn hiếu kì của ta thì, ừ, ta đúng là tự viết tự đọc.
Xuyên suốt mạch truyện, có nhiều điều ta muốn xin lỗi anh em. Thứ nhất, là ta viết dở vãi cả xoài, điều đó cũng giải thích vì sao quyển này tuy dài lòng thòng lê thê nhưng so với các tác phẩm cùng thể loại thì tương tác ít vãi cất. Hồi đầu ta có hơi phiền lòng, nhưng giờ thì kệ mẹ nó, xoay đi xoay lại ta cũng chỉ cần một vài bạn độc trung thành là vui hết sức rồi. Yêu mấy chế nhiều lắm nhá!
Thứ hai, các chế biết điều gì cực kì hài hước và cũng khiến ta xấu hổ kinh khủng khiếp không, đó là vài nhân vật chính không phải do ta đặt tên. Yeah, quá tệ, huh? Đôi lúc thấy cắn rứt lương tâm muốn viết lại toàn bộ lắm, nhưng đã đi cả chặng đường dài thế này rồi, viết lại từ đầu có bốc shit mà ăn vã à?
Nói đi nói lại, ta cũng là viết phi lợi nhuận, nếu ai kiện cáo vấn đề bản quyền thì đành gỡ, nên thôi cứ để kệ đấy.
Đơn cử như này. Cái tên Leragas Vile, là ta lấy từ thằng bán hàng Leragas The Vile, trong DotA 1 xây dựng trên nền tảng Warcraft III ấy, mấy chế thuộc thế hệ tầm 99, 2k chắc đều biết. Ta dùng cái tên này đơn giản vì nó ngầu, man, ít ra ta đã vác đi khoảng 4 quyển truyện giấy và quyển điện tử này là lần đầu tiên. Cu cậu ấy đây:
Buồn cười, huh? Từ bản gốc này, so với thằng nhân vật ta tạo ra, nó là khác một trời một vực! Thế mà vẫn lấy chung một tên cho được, aizza, tại cái tên nó quá ngầu chứ biết sao giờ…
Thật sự thì, lúc mới bước chân vào Wattpad, ta luôn tâm niệm rằng mình sẽ viết và đăng tải như một cái kho lưu trữ thôi, không hề nghĩ đến chuyện sẽ có những bạn độc giả từ xa lắc xa lơ khắp mọi miền tổ quốc bay vào đọc. Mà cay dái là, lúc có độc giả, ta đã up được khoảng mười mấy chap, đối với một thằng học sinh như ta lúc đó là kỳ tích, nghiến răng không muốn xóa đi.
Ok, nhắc đến vấn đề này, có khi ta phải đánh lại cái phần giới thiệu, ái chà…
Cái tên khác, Spike Rosered, là một nhân vật trong game Megaman X5, được biết đến phổ biến hơn là Axle The Red. Các chế nếu thích thì cứ search Google, ta không để hình lên đây vì mỗi lần nhìn mấy bức họa là nó lại trở thành một nỗi mê say đầy đau khổ của ta.
Khoe điều này cho các chế thấy độ trẻ trâu của ta nhé: Ta đã luôn coi đây là một nhân vật nữ, kể cả trong truyện của mình cũng thế, từ trước đến giờ ta TIN HOÀN TOÀN rằng bé này LÀ GÁI, và ta thậm chí còn crush bé này suốt một thời gian dài, kể từ năm lớp 5 tiểu học cho đến tận…
Tận…
Thôi không nói nữa. Đó là bí mật của ta. Nhưng mà ta không gay nhá, ta thẳng tuyệt đối!
Tiếp theo đây, anh em Yupia và Bog lên sàn!
Anh em đã hiểu hình tượng Huyết Quỷ và Anh-Da-Trắng Khăn-Quàng-Hồng Kính-Mắt-Đen là từ đâu ra chưa? Đây là hai nhân vật hoạt hình rất thú vị, yep nếu các chế thích xem stickman animation thì sẽ thấy hai đứa này khá phổ biến.
Có điều, sau khi ta search một loạt fanart, thì dường như Yupia là gái, nhưng trước giờ ta cứ đinh ninh nó là trai. Mẹ, mắt nhìn giới tính của ta xem như vứt đi được rồi đấy. Không tin ư? Nhìn này:
Và thứ mà nó cầm là kiếm chứ không phải dùi cui như ta vẫn tưởng.
Còn thanh niên này… Vẫn ngáo như ta tưởng tượng.
Hmm… Còn gì nữa không nhỉ… Volvox là một lần ta chơi Slither Io thấy có ông nào đặt cái tên này, thấy hay hay nên cuỗm, còn Constan là anh hai ta nghĩ ra; hồi xưa anh em ta cùng nhau viết truyện giấy. Nghĩ lại, ông anh chính là người truyền cảm hứng văn chương cho ta, đến hôm nay ta vẫn mang nợ ông anh sâu sắc.
Nhưng mà nói thì nói thế, anh ta học giỏi vãi xoài, ta chuyên bị bố mẹ đì vì ổng, nên đôi lúc hai thằng không ưa nhau mấy. Dù sao, anh em thì vẫn là anh em, bọn ta vẫn thân thiết chán!
Phụ chương không nên nhiều lời, chắc chỉ đến đây thôi. Thánh chửi kiêm tấu hài man a.k.a Tác Đại Đế sẽ quay come back, dù người ta có chào đón hay không. Hẹn gặp lại các chế ở tập truyện tiếp theo!…
…Hoặc ở quyển khác, vì ta còn viết một đống nữa. Bye bye!