Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 14: Tại sao ta quá thông minh?



Một buổi sáng trong lành, như bao ngày khác, Rosered vẫn phải đi học.

Hôm nay vì một lí do gì đấy mà Vile nghỉ, làm cô cảm thấy có chút buồn. Hắn còn không báo cho cả Constan nữa, chẳng biết là đi đâu?…

Giờ nghỉ trưa, một cách uể oải và mệt mỏi, cô xuống nhà ăn. Theo thói thường, cô sẽ ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng, nơi ấy Vile hay ngồi – mặc dù hắn cứ rình rình thấy bóng cô là lập tức chuồn lẹ kẻo lại bị bới móc chuyện đời tư hoặc bị bọn bạn kháy đểu. Nhưng hôm nay không có hắn, cô cũng miễn cưỡng ngồi ăn cùng các bạn nữ khác để mở rộng quan hệ, đó cũng không phải phiền phức gì. Giữa bữa ăn lại nhận được cuộc gọi của Kaspakov, cô vội ra ngoài nghe.

-Alo? Tự dưng ngươi gọi làm gì thế?

-Chẹp…

Giọng Kaspakov lầm bầm, có vẻ đang cảm thấy bực mình.

-Có hai điều thôi. Thứ nhất là một thằng ngu nào đó muốn gặp ngươi để xin lỗi.

-Được rồi, ta sẽ sắp xếp thời gian. Còn việc thứ hai?

-Việc thứ hai đó là, ngươi đã thu phục được Vile chưa?

Cô ngần ngừ một lúc.

-Có lẽ cần thêm thời gian…

-Không thể thêm được đâu. Yusupoff đã ra tay rồi.

“Sao cơ?” Rosered nghĩ một cách lo lắng.

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Nói chung là cứ tìm được hắn đi, ta sẽ giải thích cặn kẽ sau.

-Rõ.

Cúp máy. Cô thở dài, Quỷ vương của sự kiêu ngạo đã thực sự chứng tỏ dã tâm của hắn, tức là Kaspakov cũng sắp đối mặt với nguy hiểm. “Cậu ta” vốn không phải một kẻ dễ bắt nạt, sức mạnh phải nói là tương đương một vị thần, nhưng nếu đối đầu với sáu vị thần cùng lúc thì đấy lại là chuyện khác. Dù chẳng ưa gì nhau nhưng rốt cuộc thì “cậu ta” cũng là người từng cứu cô một lần, có ân thì phải trả.

Lại nói, lực lượng trong tay “cậu ta” lúc này đã vô cùng mỏng manh. Ngoài đại gia tộc Spike – toàn con người và dị nhân – thì “cậu ta” không còn một quỷ nhân nào chiến đấu cho nữa cả. Cái danh Quỷ vương lúc này chỉ còn là một lí do để những kẻ khác tước đi mạng sống của “cậu ta” thôi.

Bởi lẽ đó, nhân danh một sát thủ xuất sắc của Kaspakov, Rosered sẽ phải cho thấy thực lực của mình nếu muốn cứu “cậu ta”.

Nhưng trước hết vẫn là thằng khỉ Vile, chó má thật, hành tung đâu mà bất định, chẳng ai nắm được bao giờ!

————————Trong khi ấy, ở căn cứ quân sự ngầm Enigma

Vile đang ngồi trên một cái giường bệnh. Một tay hắn cắm đủ các loại ống truyền dịch, tay kia cầm điện thoại chơi game như đúng rồi, chẳng quan tâm người khác đang phải vì hắn mà lo lắng ra sao.

-Đối tượng số 57 đâu?

-Bố mày đây.

Hắn đáp, mắt vẫn dán vào cái điện thoại.

-Mời bố đi theo tôi.

-Ok con trai.

Hắn đứng dậy, phi vù cái điện thoại lên không, nó biến mất tại chỗ. Cổng Bóng Tối: liên kết hai không gian riêng biệt có khoảng cách vô hạn, một chiêu thức khá hữu dụng để chôm đồ. Hắn vừa pick con Iphone X này ở cửa hàng điện thoại và đã trả lại chỗ cũ.

Một tay xách nguyên cây truyền dịch, hắn thong thả đi theo sau người phụ tá.

-Bố hãy vào phòng này chờ đến khi có người gọi.

-Ông nội mày biết rồi.

-Tôi xin lui trước.

Hắn để ý, người phụ tá đi giật lùi từ trong ra, mắt cảnh giác đề phòng hắn như thể bị tấn công bất ngờ. Hắn bật cười. “Ừ thì cũng phải…”

Nhớ hồi sáng, lúc đến đây, mấy ông làm pháp luật than thở mòn cả tai rằng hắn gây nhiều rắc rối thế này thế kia, đánh đấm giết người cuồng bạo lực thế này thế kia, chắc lúc đó anh ta đã nghe lỏm được. “Thảo nào lễ phép thế, còn gọi ta một tiếng cha…”

-Đối tượng số 57 vào phòng xét nghiệm!

“Lại xét nghiệm… Đừng có nói là lại như lần trước đấy nhá…”

Vile từ từ bước vào phòng bên trong, đầu tái hiện lại cảnh khi được xét nghiệm lần trước: Bị nã súng, nhét lựu đạn vào mồm, mổ bụng nhồi đầu đạn hạt nhân, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!

Nhưng lần này không có gì mới cả, hình như hắn chỉ cần làm vật thí nghiệm. Nghe trộm được thì là thế.

-Cậu là đối tượng số 57?

-Vâng.

Hắn ngó quanh căn phòng này. Nó rất rộng nhưng là một không gian khép kín, có một giường bệnh cỡ lớn đặt giữa phòng với những trang thiết bị xếp xung quanh. Nhìn chung cũng không khác một phòng mổ là mấy.

-Ơ, không phải anh là… Vile?

Bất chợt một giọng nữ trong trẻo vang lên ở góc phòng làm hắn giật mình. Hắn nhìn kĩ về nguồn âm nhưng không thấy, bèn bật camera hồng ngoại. Thì quả nhiên có người đang tàng hình đang đứng đó.

-Tàng hình làm cái gì? Ngươi là ai, ra mặt đi.

Chẳng cần kính ngữ, cứ ra cái vẻ bí ẩn ấy là Vile auto bật thái độ thù địch. Mắt hắn lườm lườm, ý như muốn bảo “Định chơi trội hơn anh mày thì còn sớm 100 năm đấy”.

Người kia vội xuất hiện. Thì ra là một cô bé khoảng lớp 5, chỉ có điều, cô bé ấy trông quen quen.

-Cô là… bạn Rosered?

-Vậy đúng là anh?

Bốn mắt nhìn nhau một lúc. Lily không có vẻ ngạc nhiên nữa, mà ngược lại như muốn nói gì đó với hắn. Cái nhìn của cô dành cho hắn tràn đầy hi vọng. Vile hiểu ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì. Hắn thở ra một hơi:

-Thôi nghỉ mẹ đi. Nào mấy ông muốn kiểm tra gì, làm thôi!

…Tiếc là hắn hiểu sai.

-Vile, hôm nay chúng tôi sẽ giao cậu cho cô bé này. Có thể cậu cho là cô ấy không đủ kinh nghiệm để làm những thử nghiệm sinh hoá trên cơ thể cậu nhưng cô ấy thực sự là một thiên tài. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu ngay.

-Thế nào cũng được.

Hắn nhàn nhạt trả lời, nằm lăn lên giường, ngủ.

Tất cả mọi người còn lại đi ra để Lily tập trung vào công việc. Thường thì cô không quá căng thẳng với trò này, nhưng hôm nay phẫu thuật cho Vile, đó hoàn toàn là một chuyện khác, cô không muốn đem hắn ra làm thí nghiệm để rồi phải chết. Nên cô sẽ cẩn thận hết sức có thể.

———————-Sau một tiếng.

“Reng… Reng”

Vile đang ngủ ngon bỗng nghe tiếng gì đó, lập tức mắt trợn trừng, hai chân co giật thật mạnh, bật người lên như một con ếch, đứng thủ thế vô cùng khẩn trương. Nhưng phát hiện ra Lily đứng bên cạnh với một cái đồng hồ báo thức, hắn thở dài, nằm vật xuống.

-Tưởng mẹ gì… Cô tăng cường khả năng phản xạ của ta hả?

-Phải, và còn nhiều điều thú vị khác nữa.

Lily cười tươi.

-Sao anh không thử xem?

“Thử thì thử… Nhưng sao thái độ con bé này đáng ngờ vậy?”

Hắn từ từ bước xuống khỏi giường. “Híc, trong bụng mình có cái quả gì mà nặng thế này?”

“Uỳnh!”

-Mẹ! Cô cấy cái quái gì vào người tôi thế?

Hắn ngã một phát lật ngửa người ra sau, vâng, như một con cá (?)

-Đó là bóng trọng lực đấy. Nó là một quả cầu nhẹ bằng azanthium, tích hợp hệ thống nén khí ở bên trong. Khí áp được nén đến một mức độ nhất định sẽ gây ra những biến động nhỏ về không gian, nhưng nó có thể khuếch đại được chấn động đó dựa vào năng lượng sinh học bên trong cơ thể anh. Nó cũng có thể coi như một thứ máy đo năng lượng sinh học nữa, trọng lượng của anh càng lớn chứng tỏ không gian bị xoắn vặn càng mạnh, đồng nghĩa với lượng ma lực trong cơ thể anh càng lớn.

-Đéo hiểu mẹ gì.

Lily thở dài.

-Nó làm tăng trọng lượng cơ thể dựa vào ma lực sở hữu.

-Thế chứ.

Vile cười một cách hài lòng. Hắn giáng một kích thẳng vào bụng mình, chẻ đôi, và trước con mắt kinh hoàng của Lily, hắn lôi ra một quả bóng kim loại nhỏ màu vàng, to cỡ nửa nắm tay. “Thật thú vị… Một quả bóng như thế này mà có thể vật ngã được cả mớ động cơ của mấy ông chính phủ, đúng là thiên tài có khác.”

-Không cần cả thuốc tê… Anh không thấy đau sao?

Hắn nhếch một khóe mắt. Có đau đâu, máu trong người hắn lưu chuyển hay không dựa vào hắn quyết định, không đến lượt tim ra mặt làm gì. Nhưng, ái chà, đàn ông có một trò rất vui để lấy le với gái…

-Có chứ, tất nhiên là đau… Nhưng ta quen rồi.

-Quen rồi?!

-Tất nhiên. – Hắn đắc ý đáp – Một mình chống lại cả vũ trụ, chút thương thế này đã tính vào đâu…

Hăn nói ra, nhưng chợt ngờ ngợ lời mình. Câu vừa rồi không phải hắn nổi hứng xaolone, mà cảm giác như nó từng vang vọng trong tâm trí hắn một lần. Tâm tưởng hắn lại chìm vào một miền kí ức không tên.

-Anh làm gì vậy?!

-Gì đâu? Chỉ là một cánh tay, muốn bao nhiêu chả được.

-Anh không thấy đau sao?

-Đau! Hừ hừ!

Một kẻ nào đó cười sằng sặc, lấy tay quệt nước mắt.

-Đùa gì vậy, một mình chống lại cả vũ trụ, chút thương thế này đã tính vào đâu?

-Anh… Rốt cuộc anh là ai?

-Là ai hả…

Hắn xoa xoa cằm.

-Chính thực thì tôi cũng chẳng rõ nữa.

——-

-Này! Vile! Anh bị sao vậy?

Lily nắm lấy vai hắn mà lắc lắc, hắn mới chịu tỉnh lại.

-Hở? Hở? Lợn nhà hàng xóm bị bắt cóc lấy nội tạng?

Hắn gãi gãi tai, chuyện lợn bị mổ lấy lòng có gì lạ lắm sao?

-Đồ khùng này!

Cô tát hắn một cái, nhưng thằng này đã kịp né. Cũng do phản xạ của hắn được cô nâng lên quá cao nữa, hắn đè ngửa cô ra sàn, lấy tay chộp cổ ấn xuống.

-Ư… ưhhh…

-Nghĩ ngươi là ai mà đả thương được ta?

“Cạch cạch!”

-Vile? Cậu có ở đây không? Lily ơi…?

“Chết mẹ!”

Vâng đúng thế, đang máu chiến sôi trào, bất chợt Rosered bước vào theo một cách thần kì ma xui quỷ khiến nào đó. Nhìn từ góc độ của cô, Vile đang cưỡi lên người Lily, tay hắn đặt ở những vị trí hết sức phức tạp.

-!!!

-Ây, hiểu nhầm rồi…

-Làng nước ơi!!!

Thay vì xông đến đạp cho Vile một phát hay bỏ ra ngoài một cách bực tức, cô kêu ầm lên cho toàn thể các nhà nghiên cứu quanh đây nghe thấy.

-Chết bỏ, chuyện đã sai lại càng sai…

Vile lẩm bẩm một mình. Mắt hắn sáng lên một màu tím ghê rợn. Toàn bộ thời gian xung quanh như đông cứng lại. Đây là tác dụng của Vận Tốc Bóng Tối, gia tốc cơ thể lên ba trăm triệu lần.

Bây giờ hắn sẽ suy tính. “Ta có rất nhiều khả năng để lựa chọn, như sau…”

“Một, lao đến bịt miệng Rosered và giải thích. Có lẽ có hiệu quả, nhưng cách này quá thông thường, đọc truyện thấy đầy, loại!”

“Hai, đập cho cả hai người ngất xỉu. Có chút sáng tạo, nhưng không hiệu quả, loại!”

“Ba, đè cả hai ra làm vài nháy. Sẽ khá thú vị, nhưng không phải lúc này, loại!”

“Bốn, giả vờ bị bóng tối không chế. Ừ hứm, nghe ổn ổn đấy. Không ai mắng đâu nếu mình không thể kiểm soát được cơ thể.”

Nghĩ vậy, ngay lập tức hắn…

.

.

.

.

…trốn khỏi hiện trường.

-Tớ có chút việc cần! Có gì đến chỗ Constan nhá!

-Ơ?! Cậu…

-Anh…!

Vèo! Căn phòng chỉ còn lại hai cô gái.

———————–

*Đôi lời tác giả*: Các chế đọc xong, nếu thấy hay vote cho ta một cái nhé, view gấp ba lần vote rồi… Chùa chiền xây nhiều thế này thì chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.