*Thông não trước khi vào chương: Ta thấy trước giờ viết toàn thằng Vile chửi gắt + phũ + ác => Không lấy chỗ đâu cho truyện ngôn của các nhân vật khác. (Mà thực chất ban đầu ta định viết romance bản chuẩn :D) Nên chap này, ta hứa sẽ hạn chế chửi nhất có thể, và đảm bảo sẽ có mùi ngôn tình sặc sụa như cá chết 😉 Tận hưởng đi!*
————–
-Constan? Mày đấy à?
Vile bế con mèo lên cao, không khỏi tin vào mắt mình.
-Meow!
Con mèo gật đầu một cái thật mạnh.
-Mày bị sao vậy?
Anh hỏi, dù biết thừa là thằng bạn không thể trả lời được. Con mèo nhảy phốc xuống khỏi tay anh, chạy quanh sàn nhà một phòng, rồi đứng lên hai chân sau, chân trước khua loạn xạ.
-Thế là sao? Một nghi thức cổ?
Con mèo gật đầu.
-Làm sao để đảo chiều lại? Miệng mày ngậm được bút không, vẽ ra cho tao xem nào.
Nhưng con mèo lắc đầu.
-Không thể hóa giải?
Nó gật đầu. Vile thở dài một cái, ngồi phịch xuống giường, miệng không ngừng cảm thán. Một lúc, anh nhớ ra điều gì đấy, hỏi Constan – lúc này là Consmèo:
-Serphina đâu? Đáng lẽ cô ấy phải ở đây giúp mày chứ?
Con mèo lắc đầu, lấy một chân chỉ ra ngoài cửa sổ.
-Mày nhờ cô ấy đi làm gì đó rồi đúng không?
Con mèo gật đầu, ngáp một cách chán nản.
-Vậy giờ chắc phải chờ cô ấy trở lại thôi, may ra có cách giúp. Tao ngủ nhờ cái nhá, dạo này sống buồn quá.
Anh thở dài một tiếng, rồi không chờ phản ứng của con mèo, lăn ngay ra giường, đắp chăn ngáy khò khò.
Constan – Consmèo – cũng cuộn tròn lại trên sàn. Nhưng cậu không ngủ được. Cậu vô thức chìm vào một hồi tưởng xa xưa, từ ngàn vạn năm về trước…
———–
Xưa kia, dưới hạ giới có một cô bé vô cùng xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh vô cảm. Cô sống trong sự ghen tị lẫn chán ghét của họ hàng, bạn bè và cả những người xa lạ. Rồi một ngày, tai nạn bất ngờ ập đến khi cô bé bị một người khác đẩy ngã xuống sông vì ghen tị. Cô chết khi mới mười tuổi.
Là một kẻ khi sống không làm việc ác nhưng cũng chẳng làm điều thiện, linh hồn cô sẽ bị định đoạt giữa hai miền đất khác nhau hoàn toàn: Thiên Đường và Địa Ngục. Nếu không có ai trong hai bên đến thu nhận cô, linh hồn cô sẽ phải lang thang ở trần thế.
Và quả nhiên là vậy.
Sau vừa tròn một trăm năm lưu lạc, chứng kiến sự sinh ra và chết đi của vô vàn linh hồn, sự siêu thoát lên Thiên Đường và đày đọa xuống Địa Ngục của hàng vạn sinh linh, cuối cùng cô cũng tìm thấy dịp may cho mình.
Dịp ấy đến vào năm 1348 theo lịch của người trần. Đã từng có một lời tiên tri: “Khi thiên thần dứt tiếng kèn thứ hai thì đàn châu chấu bắt đầu rơi đầy mặt đất.”, điều đó ám chỉ cuộc chiến giữa Thiên Đường và Địa Ngục.
Hậu quả của nó không trực tiếp đến với con người, nhưng người ta không ai có thể quên được cuộc Đại Kinh Hoàng năm 1348: Nạn dịch hạch giết chết 60% dân số châu Âu!
Đó là bãi chiến trường của lần duy nhất Tổng lãnh binh Thiên Thần Constantinos Rasputin thân chinh đi càn quét địa ngục của Quỷ Vương Kaspakov. Nghe nói hàng trăm triệu linh hồn dưới Địa Ngục đã bị thanh tẩy hoàn toàn.
Cô bé lúc ấy không thể can thiệp được vào cuộc chiến, nên đã chỉ đứng quan sát từ phía xa. Sau hai năm, đại chiến kết thúc, Rasputin thắng lợi trở về. Giữa đường, một trong các thuộc hạ của anh phát hiện một linh hồn vô tội gần đó – chính là cô bé của chúng ta – và đã đem cô lên Thiên giới.
Người ta đồn rằng, Rasputin vốn không thích quyết định xem một linh hồn có được siêu thoát hay đày đọa không, nhưng người thuộc hạ ấy rất kiên quyết nài xin anh. Nể tình đồng đội, anh cho phép.
Ngày tháng trôi qua, trước sự vô cảm của cô bé, chính người đưa cô lên Thiên giới cũng đã cảm thấy chán nản. Một ngày, bà buộc phải đến gặp Rasputin lần nữa.
-Thưa Tổng lãnh binh, cô bé này tôi hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm như đã hứa, tôi xin lỗi và xin chuộc tội bằng cách gửi trả cô ta về lại trần thế.
Anh cười hiền hậu.
-Không cần. Hãy để ta nuôi dạy nó.
-Thưa ngài, điều đó có thể làm mất nhiều thời gian của ngài và hơn hết là…
-Không! – Rasputin cắt ngang – Bà cứ đem cô bé vào gặp ta.
Vì cô không còn nhớ tên mình, anh đặt cho cô cái tên là Yelena – con nai, trong sáng và hiền lành, biểu tượng của lòng nhân hậu – mặc dù anh đang muốn có một người có thể biến cô trở thành vị nữ tướng mạnh nhất trong Quân đoàn Thiên thần, để sau này sẽ lên nắm vị trí đang bị bỏ trống: Thiên Thần Phán Quyết.
Và thế là, Yelena trở thành người gần gũi nhất với Rasputin. Anh ngày ngày bỏ thật nhiều thời gian để dạy cho cô binh pháp, các kĩ năng chiến đấu từ cơ bản đến nâng cao. Mặc dù tiến bộ của cô không nhiều, nhưng vị Tổng lãnh binh luôn đặt rất nhiều niềm tin vào cô, luôn động viên khi cô mắc sai lầm, luôn reo hò cổ vũ khi cô trở nên mạnh hơn.
Thường ngày Yelena chỉ thấy Rasputin mặt mũi trầm ngâm, ra vào thư phòng với vẻ suy tư, cùng lắm thì quát vài tiếng cho quân sĩ tập luyện, rồi lại cắm mặt vào sách binh pháp. Nhưng mỗi khi anh đặc huấn cho cô và chứng kiến sự tiến bộ của cô, khuôn mặt từng trải vụt biến mất, hóa ra vẻ mặt vui sướng của một người anh khi thấy em gái mình ngày một trưởng thành. Cô dần dần cảm thấy trong lòng nảy sinh những cảm xúc lạ mà hàng trăm năm nay chưa từng có đối với người thầy, người anh luôn luôn ở bên cô.
Hai người ngày càng trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Có thể thấy điều này mỗi khi anh dạy học cho cô: mỗi động tác xuất thủ sai, anh đều trực tiếp nắm lấy tay cô để uốn nắn. Nhiều lần như thế, cô có một cảm nhận đặc biệt về bàn tay anh: nóng, mạnh mẽ và dịu dàng.
Cô thậm chí còn cảm thấy như anh đang dành một sự ưu ái đặc biệt cho mình nữa. Một ngày anh huấn luyện cho Quân đoàn khoảng tám tiếng, thì bốn tiếng anh lượn lờ quanh chỗ cô. Lại còn ca đặc huấn buổi tối nữa chứ, cô để ý rằng chỉ duy nhất mình được anh dành thời gian nhiều như vậy.
Yelena bắt đầu có cảm xúc. Cô biết cười khi người khác trêu đùa về quan hệ giữa cô và Rasputin, biết xấu hổ khi anh chạm vào người để điều chỉnh tư thế cho cô. Và cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn anh cười một cách hài lòng trước những bài tập đúng của mình.
Cô đã có động lực để phấn đấu. Cô quyết tâm hết mình, dành thật nhiều thời gian cho các bài tập để làm anh hài lòng. Và sự tiến bộ rõ rệt của cô đã đến nhanh chóng.
Rasputin thì ngày càng trở nên thoải mái hơn với cô. Anh cho cô tùy ý vào thư phòng của mình, kể cả cắm trại qua đêm nếu muốn. Cô làm thế thật.
Một buổi sáng, anh thức dậy sớm để viết một nốt cuốn “Ma thuật hồi sinh người chết”. Nhưng vừa vào thư phòng, anh bất ngờ khi thấy cô đang ngủ gục trên một chiếc bàn, tay giữ chặt cuốn sách mà anh đang định viết. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế cô ra ngoài, đặt lên giường của mình rồi đắp chăn cẩn thận cho cô.
Anh quay trở vào thư phòng để viết, nhưng đâu có ngờ rằng cô đã thức nãy giờ, và nở một nụ cười hạnh phúc sau khi anh rời khỏi.
“Anh ấy thực sự yêu quý mình hơn hẳn những Thiên thần khác…”
Cô nghĩ thế, nhưng không bao giờ dám nói ra những cảm xúc thật của mình với anh. Đến một ngày, anh gọi cô ra sân đấu giao hữu với mình một lần cuối. Anh còn nói, nếu cô làm tốt, cầm cự hoặc chiến thắng anh trong vòng một tiếngthì sẽ có một phần thưởng lớn.
Trận đấu hôm đó có đến hàng trăm ngàn Thiên thần đến xem. Cô không thể chiến thắng được anh, bị những đòn đánh không khoan nhượng nhưng nồng cháy của người thấy phạt xuống thẳng thừng. Tuy nhiên, cô đã không làm anh thất vọng; cô cầm cự được một tiếng và vẫn còn đứng dậy được.
Ngay khi tiếng kèn vang lên kết thúc trận đấu, anh chạy đến ôm cô một cái thật chặt, vuốt tóc cô và nói:”Ta tự hào về em, học trò của ta. Từ nay em sẽ là Thiên Thần Phán Quyết!”
Những lời nói ấy của anh khiến cô vô cùng hạnh phúc, bất giác nước mắt trào ra.
Nhưng cô đâu có ngờ, Thiên Thần Phán Quyết là một chức vị có thẩm quyền ngang với Tổng lãnh binh, đồng nghĩa với số lượng công việc rất nhiều. Dù cô dễ dàng quen với điều đó, nhưng cô không bao giờ còn có thể là một người học trò của Rasputin. Cô phải xa anh, đến những Thánh Đường để ra phán quyết cho những Thiên thần sa ngã. Cái ôm ngày hôm ấy cũng là lần cuối cùng cô cảm thấy hạnh phúc vì anh.
Nhiều năm trôi qua, những lời đồn xấu về Rasputin cứ liên tục nổi lên. Yelena biết điều đó là sự thật, nhưng cô có khả năng nhìn thấu nguyên nhân sâu xa của sự việc, rằng anh bị lời dụng, bị lừa gạt. Cô hối hận vì đã chấp nhận làm Thiên Thần Phán Quyết, không thể ở bên đưa ra những lời khuyên sáng suốt cho anh, thậm chí chưa từng có cơ hội nói với anh rằng cô thích anh. Để rồi một ngày cô phải đưa ra phán quyết với chính người thầy mà cô vô cùng kính trọng và yêu quý.
Trước hôm thi hành án một tuần, lúc Rasputin đang bị giam giữ trong một căn ngục của Thiên Đường, cô đã liều lĩnh đột nhập vào giữa đêm khuya, và khuyên anh hãy tấn công mọi người ngay lúc chuẩn bị đưa đi nhận phán quyết. Cảm động trước tình cảm thầy trò, anh đồng ý.
Cô biết nếu anh bị trừng phạt bởi ánh sáng của Thiên Thần Phán Quyết, cô có thể đến bên anh bất cứ lúc nào cũng được. Một người có trái tim sắt thép như Rasputin sẽ không chịu lùi bước trước thời gian. Cô có thể kể cho anh nghe những câu chuyện bên ngoài, kể cho anh nghe những nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua, và nói cho anh cảm xúc thật của mình. Dù cho anh không đồng ý, với một thân thể bị rút cạn ma lực bởi Xích Mặt Trời, anh sẽ hoàn toàn là của cô.
Nhưng cô đã không làm thế. Cô tôn trọng sự tự do của người thầy, và quyết định không nói gì cả. Đến với tự do hay một nghìn năm bị trói buộc bên cô, Yelena biết thừa người ưa ngao du phóng khoáng như Rasputin sẽ lựa chọn gì. Và cô chấp nhận điều đó, miễn là người ấy được hạnh phúc.
Rồi hôm nay, những công sức và tình cảm đẹp bấy lâu đã trở thành một mũi giáo xuyên tim khi cô nghe có kẻ tìm ra tung tích của Rasputin: Một học sinh bình thường ở Trái Đất với cái tên Constan.
Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh. Và hơn nữa, cô đã xa anh hơn một trăm năm rồi. Khoảng thời gian ấy là quá lâu để một người đang yêu như cô có thể chờ đợi. Yelena thu xếp công việc của một Thiên Thần Phán Quyết, giao cả lại cho người thư kí.
Cô trang bị vũ khí và giáp trụ đầy đủ, rời khỏi Thiên Đường. Cô sẽ chống lại tất cả để yêu người thầy tội phạm của mình, như đó là một cái giá hoàn toàn xứng đáng.
———————–
-Này, Constan! Dậy đi!
Vile lay lay con mèo. Nó ngáp dài một tiếng, quay ra hướng anh, bất ngờ bị anh bế lên, chỉ về phía một người phụ nữ xinh đẹp, vũ trang đầy mình, đang đứng trước cửa.
-Cô đang tìm Constan phải không? Cậu ta đây này.