Ngay khi nghe tiếng kêu cứu bên trong vọng ra, Vile lập tức đập tường lao vào. Hắn tính: Nếu có người cần cứu thật thì không sao, nhưng lỡ người ta đang quay creepypasta ở trong ấy, tự dưng xông vào dần nhừ tử thằng diễn viên chính thì dơ quá. Nên hắn giả vờ lạc đường để có cớ phá phim trường, nhưng rất may là điều ấy đã không xảy ra.
Mà đập vào mắt hắn là một cảnh tượng “bổ não” level max: Một cô gái quần áo xộc xệch đang bị trói nghiến trên sàn, kêu gào thảm thiết, bên cạnh là một con quái vật cao chừng hơn hai mét, đang bê một cái bánh xe gỗ to đùng chuẩn bị nện xuống người cô gái kia. Cả hai ngưng phắt hành động của mình ngay khi xuất hiện từ sau tường một thiếu niên tóc trắng, cao chừng 1m75, đang trợn mắt ngạc nhiên trước những diễn biến phức tạp diễn ra trước mặt.
“Thôi đúng phim trường rồi…”
-Xin lỗi tôi nhầm phòng, bye nhá!
Hắn nói rồi thủng thẳng bỏ ra ngoài.
-Ê khoan đã! Anh gì ơi cứu tôi với!
Cô gái vội vã kêu lên một lần nữa, con quái vật lại giơ cái bánh xe lên, con hắn lại quay người lại. Ba ánh mắt chạm nhau.
Cái nhìn của cô gái:”Tôi không muốn chết!”
Cái nhìn của con quái vật:”Ta phải giết ngươi!”
Cái nhìn của Vile:”Con này thịt có ngon không nhỉ? Con kia chắc đồ bỏ rồi…”
-Ááááááá!!
“Ruỳnh!”
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cô gái nhắm chặt mắt lại. Rồi khi tầm nhìn xuất hiện, con quái vật kia đã bị chính cái bánh xe mình đang cầm rơi vỡ đầu, toạch.
-Hmm… Chắc không cần mình phải ra tay nhỉ, con này ysl quá…
Vile lẩm bẩm, rồi lại gần cởi trói cho cô gái đang nằm trên sàn. Xong hắn không bỏ đi nữa, mà chỉ lối ra ngoài cho cô và tiếp tục tiến sâu hơn vào trong hang động.
-Anh đi đâu vậy?
-Đi chơi.
Hắn đút tay trái vào túi quần, nhàn nhạt đáp, rồi không thèm nói gì thêm, lần bước vào bên trong một cách thong thả.
Cuộc hành trình dài nhưng không phải không có kết quả. Hắn chỉ định vừa đi vừa nghe ngóng xem còn gái nữa không, nhưng hắn đã phải thất vọng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn tìm tới cửa ra ngoài, một mạch rời đi không ngoái lại. Cũng không hay biết nãy giờ có một cô gái lẽo đẽo bám theo mình.
Từ dưới hang động này có một lối đi dốc và bằng phẳng lên để thoát ra khỏi vực, nên hai người rời khỏi đó mà không gặp khó khăn gì. Cũng chỉ một loáng, Vile đã đến được quần thể lâu đài mà hắn nhìn thấy từ xa kia. “Chà, đẹp ghê… Vào lượn một vòng xem cái.”
-Này cậu kia!
Hai người gác cổng chặn hắn lại. “Cái mẹ gì nào, thích khô máu hả?” Mắt hắn lóe lên những từ như thế khi rút trong túi áo ra một viên ngọc màu vàng, rồi tay trái chĩa bốn ngón xuống đất vung vẩy. Mặt hắn rõ vui tính.
-Phắn cho bố.
Cả hai cậu gác cổng đều có biểu hiện máu nóng dồn lên mặt, nhưng không thể làm gì nổi. Viên ngọc này chứng tỏ mối quan hệ của kẻ sở hữu nó với Quỷ Vương Yusupoff không phải dạng tầm thường, nếu cản bước hắn chắc chắn sẽ chết. Nên Vile càng được thể vác cái mặt lên trời mà ung dung nhập thành, thu hút sự chú ý của đám lính gác cho cô gái kia thuận tiện chuồn qua.
“Cái cảm giác này… Yomost thật!”
Hắn nghĩ thầm một cách thích thú. “Bây giờ phải tính đến chuyện chính thôi. Trước hết là tìm thằng Yusupoff đó xem nó định nói với mình cái gì, nếu nói láo thì táng vỡ mồm nó, rồi về xin lỗi Lily với Rosered. Xong, hết chuyện, cả nhà đều vui vẻ.” Hắn cười khoái trá trước kế hoạch hoàn hảo của mình trong khi tiếp tục hướng đến cung điện lớn.
—————-
“Oanh” một tiếng thật lớn, khói bụi mù mịt, hai thân ảnh của Lily và Rosered ngã lăn ra đất, thở hồng hộc. Trên tay Rosered là một đám dây gai lớn đang phát ánh sáng màu đỏ nhạt.
-Vô dụng…
Nãy giờ hai người đã thử đến bốn lần liền để tạo cổng không gian, nhưng vì khoảng cách xa và địa điểm không chính xác, phát nào cũng trật. Mà nói thêm, Rosered có năng lực điều khiển cây cối, tuy hơi vô ích với nghề sát thủ của cô nhưng nó giúp cô điều chế đan dược rất hiệu quả.
-Vấn đề là năng lượng của chúng ta còn chưa đủ… Thông thường, để tạo cổng không gian giữa hai hành tinh xa như vậy, cần đến 3 người cơ mà!
Lily chống tay ngồi dậy, buồn bã nói ra. Khi nghe tin Vile đã lạc trôi sang Moisleist – lãnh địa của Kiêu Ngạo Quỷ Vương Yusupoff – cô lập tức đòi Rosered cho cùng đi theo và được đồng ý. Hai người đã đến nhà Rosered, vào trong phòng kín cho án toàn và tìm cách kết nối không gian. Nhưng chỉ có một vấn đề nho nhỏ là hai người không thể đủ ma lực cung cấp cho cánh cổng.
“Coong… coong…”
-Gì vậy?
Rosered thở dài, ngồi dậy, với tay lên nắm đấm cửa, gọi người quản gia bên ngoài:
-Ai đến thế?
-Thưa tiểu thư, ngài Kiev Vladimir thân hành đến mong được gặp ngài ạ.
-Đuổi về! Nói bao nhiêu lần rồi, ta không thích loại công tử bột như thằng cha đấy! Hơn nữa ta có người yêu rồi, bảo hắn thôi mơ mộng nữa đi!
-Là ai thế?
Lily hỏi nhỏ nhưng cô đỏ mặt không đáp. Bỗng chốc bên ngoài lại có tiếng người quản gia gọi vào:
-Thưa tiểu thư, ngài ấy quỳ ở đây nói muốn xin lỗi chứ không có ý gì khác ạ!
-Xin lỗi cái gì chứ?
-Tôi không rõ, nếu cô chủ đồng ý, tôi sẽ mời ngài ấy vào ạ.
Rosered thở dài.
-Cho nó vào!
Xong cô đứng dậy chuẩn bị lại quần áo, rồi dắt tay Lily cùng bước ra. Ra đến phòng khách, hai người thấy Vladimir đã quỳ ở đó, đầu dập sát đất như có một phép lạ.
-Muốn nói gì đây?
-Thưa tiểu thư!
Thằng cha vừa nói vừa sụt sịt đầy giả tạo. Nhưng không thể phủ nhận nỗi sợ trong người hắn đã trở thành một ám ảnh kinh hoàng khi nghe chính phủ báo tin Vile đang trở thành đối tượng thí nghiệm các vũ khí sinh học mạnh nhất, mà đứng đầu dự án là cô bé được mệnh danh “Thiên tài” – Ekaterina Lily. Và khi Vladimir ngẩng đầu lên, suýt chút nữa tròng mắt hắn rơi khỏi đầu khi thấy hai nhân vật quyền lực tầm cỡ thế giới đang đứng nhìn xuống hắn với vẻ thương hại.
-Tôi… Tôi muốn đến để xin lỗi về việc…
Đến đây, “Chết rồi!”, hắn nghĩ khi sực nhớ ra mình không biết mở lời thế nào cho phải. Chả lẽ lại “Xin lỗi vì đã gây hấn với thằng bồ của hai người?” Có mà bị sút cho văng mồm. “Nói sao bây giờ?”
-Ờ… ờm… Về việc…
-Có phải ngươi bị Vile dọa cho sợ mất mật rồi không?
Lily mở lời hỏi trước. Từ lúc gặp hắn đến giờ, mọi vấn đề cô nhìn thấy đều có thể mặc định là do những gì Vile để lại sau khi ngứa tai vì một lời nói nào đấy.
-Ồ… Vâng! Tôi xin lỗi ngàn lần!
Vladimir như chết đuối vớ được cọc, lập tức dập đầu liên hồi.
-Thế thôi à?
Rosered hỏi lại một cách thất vọng.
-Vậy… tôi có thể giúp gì cho hai vị tiểu thư không ạ?
Hắn run lẩy bẩy, nếu họ không bỏ qua thì hắn hết cửa làm ăn rồi.
-Hừm, có đấy!
-Là gì vậy ạ?
-Ngươi cũng là một cá thể đột biến, phải không?
-Vâng, phải! Năng lực của tôi là tạo cổng không gian!
Lily và Rosered bốn mắt nhìn nhau, “Thằng này lợi dụng được đây.”
-Tốt! Theo bọn ta vào trong này!
-Vâng!
——————-
“Cái vòng gì thế này?”
Đang đi bộ yên ổn, tự dưng dưới chân Vile xuất hiện một vòng tròn ánh sáng kì lạ với những hoa văn họa tiết đặc biệt, hắn lập tức kích hoạt Ám Tốc, làm chậm mọi thứ xung quanh và từ từ ngắm nghía. “Họa tiết này… Giống mấy vòng tròn triệu hồi trong anime chăng? Nhưng mình đang ở thế giới khác rồi còn triệu hồi được đi đâu nữa?”
Sau một hồi suy nghĩ, hắn kết luận: “Cứ thử cho biết.”
Vậy là tốc độ thời gian trở lại bình thường, và quả như hắn tiên đoán, sau hai giấy lập tức hắn bốc hơi khỏi mặt đất, mà không để ý rằng cô gái đi sau mình cũng có hiện tượng tương tự.
Khi tầm nhìn trở lại, hắn đã ở trong cung điện hoàng gia, trên một cái bục lớn, sơn trắng toát. Điều đầu tiên hắn làm không phải là đỡ những người đang quỳ thành vòng xung quanh, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ xem mình có còn đang ở Moisleist không. “Ok, ta vẫn chưa bị quăng đi đâu hết. Đây hình như là cái cung điện to to mà ta vừa nhắm đến thì phải.”
-Cảm ơn các bạn đã đến với thế giới này, Anh Hùng!
Vile liếc mắt ra sau, có vài thanh thiếu niên khác cũng đang đứng trơ mắt ếch tương tự như hắn vậy. Nhưng trước khi họ nói được câu “Đừng như vậy”, “Hãy cho tôi biết đây là đâu”, hay cái gì kiểu kiểu như thế, hắn phải lấp miệng bọn người kia ngay.
-Anh hùng máu chó gì cái bọn trẻ trâu này! Dẹp mẹ chúng mày đi mấy thằng óc c*t! Quỷ Vương chết xừ nó rồi!
Rát phũ, rất tàn độc, rất xaolone, nhưng bởi vì hắn là Vile, hắn không ngại tuôn ra tất cả những thứ ấy.
Để lại xung quanh hắn là những khuôn mặt ngơ ngác, hắn bình thản rẽ đám đông bước ra ngoài. Dù bây giờ hắn đang tìm tên Quỷ Vương đó, nhưng để đập nát giấc mộng của những thằng thích tìm cách trốn tránh thực tế tàn nhẫn bằng cách sống ở thế giới khác, hắn buộc phải làm như vậy, trong lòng không khỏi xót xa khi mình đã làm một việc tốt mà người ta sẽ tưởng là việc xấu. Nhưng lòng hắn cao thượng, hắn sẽ tiếp tục làm việc tốt thế này nữa nếu có cơ hội.
Mà kể ra, hắn cũng không cần bọn người này để tìm Yusupoff, hắn chẳng qua chỉ đến cung điện tìm đồ ăn thôi; chẳng là thanh niên mặc vest đã bảo đồ ăn ở đây ngon mà. Nhưng bây giờ hắn gây hấn với người ta rồi thì đành nghỉ, đi tìm Yusupoff luôn thôi, tranh thủ test skill mới.
Chuyện là thỉnh thoảng, khi hắn cảm thấy nguy hiểm xung quanh, hắn thường bật camera thấu thị lên để quan sát, nhưng ở đây hắn thấy điều đó rất bất tiện nên đã sáng chế ra một chiêu thức mới: Không phải sử dụng bóng tối như một cái giáp để đấm cho đau mà là dựa vào sự xuất hiện mọi lúc mọi nơi của bóng tối để cảm nhận sự hiện diện của một thứ gì đó xung quanh. Nếu hắn luyện lên một cảnh giới nhất định, chắc chắn nó sẽ trở thành Google Map có khả năng theo dõi đến từng hạt bụi xung quanh. Quá an toàn, và muốn tìm cái gì cũng được.
Ngay lập tức hắn chuồn khỏi đại sảnh cung điện, trốn đại vào một phòng nào đó không có người, rồi vung hai tay ngang mặt. Từng luồng khói đen loang ra, xông vào mắt hắn, hiện ra hình dáng và vị trí hiện tại của Yusupoff: Một anh chàng đẹp trai đang ngồi viết truyện tên “Darkness Holder…”
“À lộn mẹ nó sang thế giới khác rồi, tìm lại nào…”
Cuối cùng cũng thấy, Yusupoff đang đọc những sách chú ngữ dày cộp trong một thư viện nào đó. Thực ra khả năng điều khiển bóng tối của hắn còn cùi quá, chưa thể nắm rõ được cái thư viện ấy ở đâu, nên đành phải chờ đến khi Quỷ Vương di chuyển đi nơi khác.
Giữa lúc hắn đang phân vân không biết làm gì giết thời gian, một làn khí nóng thổi nhẹ vào gáy hắn, kèm theo giọng nói ngọt ngào:
-Bắt được anh rồi nhé…
Và Vile ngất xỉu.