Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 30: Loạn thời



*Đôi lời bạn của tác giả: Sắp có biến lớn, cả trong truyện lẫn trong thực tế của bọn ta, nếu các chế thấy thích bộ này hãy để lại 1 vote cho vui lòng thằng tác, nó sắp… rồi…😔😔😔

—————

Cũng đã ba tháng từ khi một trong các Quỷ Nhân Thượng Cổ – Bog – thức tỉnh. Ông hiện đang là một cố vấn quân sự nghiện chè đặc của phe Thiên Thần.

Trong khi ấy thì, quay trở lại Trái Đất xinh đẹp của chúng ta…

-Xấu như chó!

Vile thẳng thừng phán, hắn vừa thấy Vladimir show một dàn idol để giúp vui cho hắn. Căn nguyên, hắn đã thảo ra một lịch trình dày đặc để Rosered tập luyện, mục đích biến cô trở thành một đỡ đòn có sức sốc sát thương khủng khiếp, dựa vào chính năng lực Mộc xem có vẻ không mấy ưu thế. Những chiêu thức hắn chế ra thực sự đã biến cô thành một con quái vật, và giờ cô đang cùng Lily tập huấn cho nhau ở một miền đất xa xôi.

Không có Rosered, Vile sinh ra nhàm chán bất cần đời, lập tức quay trở về trạng thái như vừa chết đêm qua, sẵn sàng giết ngay bất kì kẻ nào làm hắn ngứa mắt. May là dạo này hắn ngủ nhiều nên mắt không mỏi hay ngứa gì lắm…

-Ngài Vile, dạo này ngài ăn uống hình như không đầy đủ?

-Kệ ta. Đây không ăn vẫn sống được. Biến đi.

-Có phải ngài đang cần gì đó giải trí?

Hắn nghĩ ngợi một lát…

-Ngươi đã xong bài đặc huấn của ta chưa đấy?

-Thưa, đã xong, vượt thời gian dự tính 2 giờ 44 phút 18,53 giây.

“Chi tiết quá vậy…”

-Được rồi, đi đi, ta cần ở một mình.

Vladimir cảm thấy rất lo nếu hắn cứ lười chảy thây ra như thế này, nhưng nếu để giúp hắn vận động mà bỏ đi mạng sống của anh thì cũng hơi tiếc. “Đành chịu thôi”, anh cúi chào rồi đi ra.

Vile ngả người ra ghế. Suốt thời gian qua hắn ở trong cái nhà mới này, tự tay hắn đóng, giống hệt một cái chuồng lợn hai tầng, tương đối hạnh phúc. Nhưng quả thực rất chán nếu cứ phải giam mình mãi thế này: “Thôi dạo phố một vòng vậy, biết đâu lại chẳng tìm được mấy thằng ngu để giết cho đỡ ngứa tay…”

Thế là Vile đeo vào một cái khẩu trang sắt, thong thả bước ra ngoài.

—————-

-Ê, Eugenie.

-Hử?

-Moisleist hỗn loạn quá. Mấy tên Anh Hùng được triệu hồi ra chỉ rặt một bọn tốn cơm. Nếu không có Quỷ Vương nào thay thế cho Yusupoff sẽ nguy to đấy.

-Olga, cô định kham hai vị trí một lúc à?

-Không, nhưng thật sự cần người đảm nhận vị trí Kiêu Ngạo Quỷ Vương mà. Các tà linh phạm tội kiêu ngạo mà cứ lởn vởn mãi trên dương thế thì Vile sẽ không vui đâu.

-Ừ nhỉ… Thế ta biết phải chọn ai rồi! Hehehehe…

-Cô trông nguy hiểm quá?

Eugenie liếc mắt qua Olga.

-Đúng rồi. Lão Quỷ Nhân Dê Cụ sẽ trở thành một trong các Quỷ Vương!!

—————–

“Ruỳnh!”

Rosered nhảy bật khỏi một vách đá, vừa vặn né được một đòn phong trảm lao tới.

-Nhanh đó.

-Quá khen.

Từ trong hư không vọng lại những âm thanh như tiếng người, nhưng không thể thấy một thân ảnh nào cả.

Thật vậy, Rosered cứ như đang múa một mình. Từ cầu vai cô mọc ra hai sợi dây gai như hai con trăn lớn, cuộn vào cánh tay, liên tục vung ra những cú quất roi theo kiểu xoáy tròn trong không khí. Vận tốc tung đòn có thể nói là kinh khủng, nếu như không phải đối thủ của cô cũng không vừa.

“Xoẹt!” “Hụt rồi nhé…”

-Oái!

Cô nhảy lộn một cú, lao người lên như chớp, tóm lấy không khí mà nhấc lên. Lily từ từ hiện ra:

-Thôi, tớ đầu hàng!

—————

-Đầu hàng cái máu chó! Đứng lên!

Vile đang cầm một quả dưa chuột mà gặm gặm, chợt nghe tiếng quát đinh tai nhức óc vang ra từ trong chợ, tò mò chen vào.

Nằm trong một vòng vây của biết bao nhiêu người, là hai kẻ đối địch nhìn nhau. Hình như là một kiểu đấu võ đường phố, người qua đường đặt cược xem ai thắng rồi về vậy thôi.

Một người có vẻ đã đầu hàng, toàn thân bầm tím, đang bị người xem liên tục chửi rủa.

-Tôi không thể đánh được nữa! Mấy người tìm thằng khác đi! Đau lắm rồi!

Anh chàng bực dọc bỏ đấu ra ngoài, mắt đỏ lừ. Vile liếc theo một cách khinh bỉ, “Thằng đàn bà này, mới tí mà đã khóc…” Hắn cũng không hi vọng gì vào một trận đấu hay ở đây nữa, quay người bước đi.

-A, a, cậu kia! Tóc trắng ơi!

-Hử?

Hắn chậm rãi quay lại, thấy một người trong đám đông chạy ra, nắm lấy tay hắn đầy hi vọng:

-Nhìn cậu rất mạnh! Cậu làm ơn vào đấu thử một trận được chứ?

“Có mắt nhìn người đấy nhưng…”

-Bỏ tay ông ra, thằng gay lọ.

Người đàn ông vội vã lùi lại hai bước.

-Đấu thì đấu, đang buồn đây này…

Vile hít một hơi, bình thản bước vào cái vòng vây của biết bao nhiêu là người. Nhưng lạ thay, tên đối thủ của hắn cứ đứng trơ mắt ếch mà cười cười.

Hắn nheo mắt ra dấu hỏi.

-Ha ha ha! Một thằng vô năng! Chúng mày thảm hại đến mức phải xin một thằng như thế này vào đánh với tao hả?

-Cái gì?

-Vô năng?

Là thuật ngữ ám chỉ những kẻ không có năng lực gì đặc biệt, một là chưa biến đổi, hay là hoàn toàn vô dụng.

Đám đông vỡ ra một tràng cười xối xả. Có thể thấy vẻ mặt của người vừa gọi Vile vào đấu đang đen như đít nồi. Ông ta tưởng gặp một tên nhuộm tóc đeo lens màu mè chắc cũng phải là giang hồ cộm cán, ai ngờ chắc chỉ là một tên công tử bột thích ăn chơi và làm màu mà thôi.

Nhưng thằng công tử bột ấy vẫn đang đứng giữa cái vòng vây này, nhàn nhạt cất lên một tiếng:

-Vô năng mà mày cũng đéo dám đánh à, hèn thật!

Xung quanh im lặng. Có tiếng thì thào nho nhỏ, kiểu “Chết mẹ, phản dam 500%!”

-Ha ha! Đến nước này mà vẫn còn ngông cuồng? Tao để thời gian từ nãy đến giờ cho mày chạy đấy, không định giữ cái mạng mình sao?

-Mạng ta á hả? Mất lâu rồi.

Hắn liếc nhìn lên, hai con mắt sáng rực một màu thạch anh quỷ dị. Sát khí nồng đậm tỏa ra khiến vài người đã cảm thấy không dám đến gần.

-Được rồi, tên điên này, để tao giết mày hai lần vậy.

Gã đối thủ toát một giọt mồ hôi lạnh, nhưng quyết định lao lên. Bàn tay hắn hình thành một khối sắt nhỏ, nhằm thẳng trán Vile mà đấm tới.

-Chẹp.

Hắn xoay người bước đi. Tên kia khựng lại.

-Cái gì vậy? Hắn bỏ chạy? Với tốc độ rùa bò ấy sao?

-Mày định…

“Tách.” Hắn búng tay một cái – như Thanos – và cơ thể tên kia nổ tung ra thành một màn sương máu, chết đến không thể nào chết hơn.

Tất cả đám động đồng loạt sững người trước diễn biến bất ngờ của cuộc đấu này.

-Ayya, để ta nói cho các ngươi nghe một bí mật nha… – Vile thì thầm, âm thanh nhỏ xíu của hắn vang đi trong không gian tĩnh lặng như một bóng ma – Mấy thằng ngu thực ra lúc nào cũng nhiều nhan nhản.

Tiếng gót giày của hắn quét soàn soạt trên đường đi xa dần, mọi người mới dám lấy lại hơi thở.

-Zunokovski?

-Vâng, thưa cô chủ?

-Theo dõi tên tóc trắng đó.

——————–

-Chào ngài!

-A, hà hà, chào nhóc!

Bog đang ngồi uống nước chè, bất ngờ cửa phòng giam bật tung ra, một cô bé thiên thần xinh xắn nhảy chân sáo vào, tay xách một chiếc giỏ mây.

-Ối chà, xem nào, nhóc có quà gì cho ta thế?

Cô bé tiến lại gần hắn, nhảy một cú thật mạnh, ngồi vào trong lòng lão, giơ chiếc giỏ lên cao:

-Thứ mà ngài thích nhất đó!

Bog đỡ lấy nó, mở ra: Một túi máu.

-Chà, thế này không hay đâu nhá, nhưng dù gì cũng cảm ơn nhóc.

-Không sao đâu! Của tôi mà!

Đầu ông già giật lại một cái.

-Thế này là hư rồi, trẻ con phải giữ sức khỏe chứ, ai đâu lôi cả lít máu ra thế này bao giờ!

Cô bé “ứ” một cái dài, ngả vào người lão:

-Hông! Tui mười ngàn tuổi rồi, con nít gì nữa chứ!

-Salotha, ta nói thật, thế là không tốt. Mà thôi chuyển chủ đề đi, Moisleist thế nào rồi?

-Vẫn đang vắng bóng Quỷ Vương, từ khi Kakuzan ổng cho Yusupoff tạch á, chưa có ai lên thay cả.

Bog thở dài một tiếng, lấy túi máu ra uống. Salotha chăm chú quan sát lão nuốt từng giọt vào người. Chỉ một loáng, từ một lão già sáu mươi chín mùa xuân, lão đã trở thành một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, với mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, da trắng bạch, nom cao lớn và khỏe mạnh.

-Chà, vẫn công hiệu.

-Chuyện! Nghề của tui yùi à!

-Mà này, thằng em ta ra sao rồi?

Hỏi đến chuyện này, Salotha cúi mặt xuống đất không dám nhìn lên.

-Sao thế? Nó chết rồi à?

-Không, thưa ngài, nhưng cậu ấy vẫn chưa thức tỉnh.

Bog cười thầm một chút. Mắt anh sáng lên một màu đỏ chói.

-Nhầm rồi. Nó đã dậy,… Yupia Bạch Vũ Thiên Thần.

——————

Vile tiếp tục chuyến dạo phố của mình, nhưng tâm trạng đã khá hơn. “Giết người một cái vui hẳn lên ngay, ghê thật…”

“Xem nào, ta đang cần gì nhỉ? Nếu cứ giết thời gian mãi vậy không thì thật chán. Có lẽ nên tập trung quan sát một chút, biết đâu tìm ra cao thủ ẩn mình.”

Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Vile vẫn cảm thấy khá không hi vọng sẽ có cao thủ nào ngang cơ được hắn, ít nhất là trên cái Trái Đất này.

Bất thần cái hắn không mong đợi đã đến.

Từ đằng xa bắt đầu xuất hiện những tiếng la hét ầm ĩ, rồi tiếng người chửi rủa điên cuồng, rồi tiếng mấy thằng đú niệm chiêu váng lên cho cả thế giới nghe, rồi tiếng đánh nhau, tiếng nhà sập ầm ầm đến nhức cả óc… “Lắm tạp âm quá! Dọn bớt đi thôi.”

Hắn giật hai ngón tay, lập tức dịch chuyển ra phía trước hai trăm mét, ngó đầu nhìn xem.

Một đám người đang ngồi trên vỉa hè, vừa uống rượu ừng ực, vừa vung tay quất bay tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, kể cả người đi đường.

-Tránh ra! Lũ chúng mày ồn ào quá! Bọn tao đang tìm một người, và nếu chúng mày không hồn thì nên cút ra chỗ khác đi!

Bọn người vừa kêu ầm lên vừa vung vẩy một tấm ảnh. Vile nheo mắt nhìn kĩ, “Thôi chết mẹ, mình đây chứ ai…”

-Ê mấy thằng kia! Tìm ta có việc gì hả?

“Nên chấm dứt sự ầm ĩ này càng sớm càng tốt.”, hắn nghĩ vậy nhưng thực tế đâu có được vậy.

-Ngươi là Lerragass Vile?

-Biết rồi còn hỏi.

Hắn kéo cái khẩu trang sắt xuống, nhàn nhạt đáp.

-Ha ha ha! Đúng là đồ ngu! Con mồi tự đến nộp mạng kìa bọn mày!

Cả lũ cười ầm lên. “Hôm nay, đây là lần thứ hai, tao phải chịu đựng mấy thằng ngu dữ dội như bọn mày…”

-Tóm lại là có việc gì? Nếu không thì tao nghỉ.

Hắn nói xong quay đi. Tức khắc có một bàn tay lao đến tóm lấy vai hắn, không cho di chuyển.

-Ê này, mày tự dẫn xác tới đây rồi, đâu dễ để bọn tao thả mày đi?

-Ai sai các ngươi tới?

Cả bọn nhìn nhau, lại cười ầm lên như một lũ trốn trại.

-Thứ rác rưởi như mày không đáng được biết!

Kẻ đang nắm vai hắn hùng hổ tiến lên, ấn nắm đấm vào đầu hắn.

-Chết đi!

*Tĩnh’s ~ lặng’s ~*

-Hết mana hả con?

Vile cười nhạt đầy khinh bỉ. Gì chứ, dăm ba cái loại này, hắn co cẳng đạp cho phát là chết ngoém, cứ gì phải đợi cho sủa hết câu.

-Ta tự nhiên cảm thấy không muốn giết chóc lúc này cho lắm, nên là, e hèm, ta sẽ thử nghiệm một ma thuật mới, xuất phát căn bản từ một loại thuốc rất nổi tiếng…

Hắn vung tay hất văng thanh niên đang nắm vai mình vào tường, giơ hai ngón lên, vẫy vẫy vài cái.

-Nó làm gì vậy?

Mọi thứ… chẳng có gì thay đổi!

-Ơ, thế là thế nào? Hắn ta đang làm gì?

Vile vẫn đứng yên, thong thả bỏ tay vào túi quần, xoay người bỏ đi.

-AAAAAAAAAAAAAA! Chết tao rồi mày ơi!

-Cả tao nữa!

-Tao cũng bị!

-Chó chết!

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

-Ông anh vừa cho chúng nó cái gì vậy?

Một người tò mò hỏi Vile. Hắn nhếch mép thành một vầng trăng lưỡi liềm, nhàn nhạt nói:

-Liệt Dương Thần Dược.

Tất cả đồng loạt tái mặt, trước khi hắn nói thêm:

-Hiệu lực vĩnh viễn.

————————–

Trong một căn nhà cách đó không xa, có hai người đã chứng kiến tất cả diễn biến sự việc.

-Zuno, bắt cóc kẻ đó. Ta sẽ cần hắn trong một vài thí nghiệm tiếp theo.

Nói xong câu ấy, cả hai người đồng loạt giật thót khi ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua, mang theo một nụ cười tà đạo. “Ta biết đấy, nhưng xem các ngươi định bắt cóc ta thế nào…”

———————–

*Đôi lời tác giả: Dạo này nóng quá chả nghĩ ngợi được cái gì ra hồn! Các chế đóng góp ý kiến gì contributory cho ta đi, khó chịu quá à!*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.