Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 86: Một chút ấm lòng



Khởi đầu của vạn vật, chỉ gồm hai thực thể tối thượng mang ý thức, Hỗn Mang và Hư Không.

Hay Chaos và Void, muốn gọi nào thì gọi. 

Chaos là một tập thể xoáy trộn điên cuồng của các loại vật chất. Nó là cơ sở hình thành vạn vật. Nhưng bản thân nó không thể tạo ra được thứ gì, vì không có “khoảng trống”. Ngay cả trong từng nguyên tử, ta đã biết, là đều có hàng rào thế năng, nếu tất cả dính liền thành một cục thì không thể nào tồn tại cái thứ vật chất con cạc gì được.

Chính khoảng cách, mối liên kết và sự tách rời giữa các hạt vật chất mới quyết định sự hình thành vạn vật. Bởi thế, Chaos đã…

Ừm… Có thể nói là…

…”Chuỵch” nhau với Void, tất nhiên là chẳng còn cách diễn tả nào khác cả. Void là khoảng không gian vô định, hay còn gọi là “không gian trắng” đó, không tồn tại thứ gì kể cả ánh sáng và bóng tối, hay những yếu tố lực cơ bản. Bằng cái sự “chuỵch” này, bản chất của cả hai đã thay đổi.

Chính vì vậy đứa nào là thụ đứa nào là công, đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng vì Chaos đã xuất hiện dưới hình dạng phụ nữ nên đàn con nghiễm nhiên cho Chaos là mẹ, Void là công – chứ cũng chẳng dám gọi là cha.

Sau phi vụ giao phối phi vật chất này, hai thực thể lại tách rời nhau ra. Ở bên trong Chaos hình thành một ý thức, rằng một thực thể tối thượng như nó thì làm cái gì cũng quá là to. Hay nói cách khác, suy nghĩ của nó là cả vũ trụ. Chính vì thế, nó nghĩ ra bốn Tạo Vật Chủ đầu tiên để chia cắt mình – cho cuộc sống nó sinh động.

Khởi Nguyên, vũ trụ mang nhiều nhất năng lượng nguyên thủy của Chaos, đầy sự hỗn loạn và mất trật tự, là cơ sở để “hình thành”.

Phát Triển, nơi năng lượng đã được điều hóa và sắp xếp một cách có trật tự hơn chút chút, là cơ sở để… ừm… Tất nhiên là để phát triển, có thế mà cũng phải hỏi. 😀

Suy Tàn, nơi năng lượng Hỗn Mang đã gần như biến mất, và hoàn toàn bị hấp thụ vào Tạo Vật Chủ. Đây là thời kì đầu của năng lượng sinh học.

Tận Diệt, nơi hoàn toàn không còn bóng dáng gì của Chaos nữa. Năng lượng vũ trụ đã hoàn toàn nằm trong tay kẻ đứng đầu. Điều đó lí giải vì sao Berserk mạnh khủng khiếp.

Nhưng còn một thứ nữa, là năng lượng linh hồn. Vì về bản chất, sinh thể sống không thể tự mang được nguồn sức mạnh quá lớn. Giới hạn sinh học sẽ trở thành rào cản khiến chúng chết đi. Khi đó thì năng lượng linh hồn phát tán ra lại trở thành lãng phí. Bởi vậy mà em út Phantom mới ra đời, sau các anh chị khoảng vài triệu năm.

Thì đó là về vũ trụ của Chaos.

Còn Void, sau khi “chuỵch” xong, từ một thực thể vô định đã tồn tại vật chất, nhưng nó không biết xử lí thế nào với đống vật chất ấy, và quyết định điều hóa chúng thành một loại năng lượng duy nhất: Năng lượng Hư Không.

Chính từ cái năng lượng này mà mọi sinh vật của Hư Không ra đời, nhưng chúng đều hỗn loạn và phát triển rất chậm do chẳng có trật tự gì cả. Sẽ giải thích chi tiết hơn khi Vile đặt chân lên đất này.

À, tức là sắp rồi đây.

—————-Trở lại hiện tại.

Năm ngày trôi qua nhanh thoăn thoắt. Với sự cày cuốc cực lực muốn ho ra máu của Switzer, một thân thể mới làm hoàn toàn từ bóng tối đã ra đời. Phantom không mất quá nhiều thời gian để đưa linh hồn Vile vào trong cái vỏ này. Hắn khá hài lòng khi thấy nó chạy tốt, và quyết định tặng cho anh công nhân tội nghiệp một vé chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện Ngôi Sao Trung Bình, kèm theo một vài bí kĩ tuyệt thuật về bóng tối, coi như quà cảm ơn.

Có làm có ăn, hắn không phải cái loại độc tài đến mức được tái sinh mà không đưa cho người ta xu nào. 

-Thân thể mới này khá là tuyệt. – Hắn lắc lắc mái tóc, vung vẩy tay chân một chút – Nó hấp thụ ma lực của tao rất tốt luôn. Chẳng mấy chốc sẽ khai mở Ám Môn, lại OP như ngày nào thôi.

-Ừ, chúc mừng mày. – Constan nói, nhưng cứ có vẻ tiếc rẻ thế nào. – Có cần tao báo tin với mấy đứa kia không?

-Không, nói làm gì, điên à. Chúng nó đã từ chối tao, tao không muốn nhây. Bọn tao cách nhau đến vài vạn năm, là hàng trăm hàng nghìn đời, hợp thế quái nào được.

Liếc liếc thấy Rosered không có trong phòng, cậu ghé tai hắn nói nhỏ:

-Thế còn Serphant? Cô ấy là vợ mày mà.

-Ừ thì… – Vile chép miệng – Tính tao dễ dãi… Quan trọng là vếu nó to!… Nếu như mày rảnh hơi muốn nói, ok tùy mày, tao cũng không cản.

“Thằng thực dụng… Nhưng tao lại thích mấy đứa thẳng thắn như mày… Ấy khoan! Sao mình lại nghĩ như thế nhỉ?! Nó là đàn ông rồi cơ mà! Tỉnh lại đi Constan!” Cậu vỗ vỗ trán, bay vù đi ngay lập tức.

“Thằng này dở hơi à?” Hắn nhìn theo bóng cậu, trố mắt lẩm bẩm. 

Mãi mới có chút thời gian rảnh, hắn đi soi gương ngắm nghĩa một chút. Trông khá giống thân thể cũ. Đẹp trai, tất nhiên rồi. Tóc vẫn trắng, mắt vẫn tím, từ cái cải tiến sinh hóa mà bây giờ biến mẹ thành phong cách bất di bất dịch của hắn rồi. Chiều cao cũng được, 1m8, tay chân có chút cơ bắp. Ổn rồi, quá hợp cho một thằng công.

-Còn vụ phép thuật nữa, ái chà….

Ngồi một mình trên tầng hai trong cái chuồng lợn hai tầng nhà hắn, Vile vung tay, thử phát tán một chút sức mạnh. Từng chùm khí đen nhẹ nhàng tuôn ra trong lòng bàn tay hắn, trông mờ nhạt nhưng đường bay dứt khoát và có trọng lượng. 

-Sát thương cơ bản giữ nguyên, nhưng sức chịu đựng giảm sút? Hừm, đúng khó chịu thật, cũng tại không khai nhãn được, trách ai bây giờ…

Olesya, bé slave nhà hắn, đã giao cho Constan giữ hộ, để cho em gái cậu có bạn có bè. Katrina, cô nàng hay tá túc tại nhà hắn, thì giờ làm cấp dưới cho Kaspakov. Chuyện hắn sống chết ra sao, chỉ có vài người biết, phân đông còn lại do chưa có lệnh của Chúa Quỷ nên không ai dám nói.

Thẳng toẹt ra mà nói thì, chỉ có đứa nào tham gia giải cứu “Villiene” mới nghe được tin hit này thôi.

Nhà hắn, à, cái chuồng lợn hai tầng của hắn bị niêm phong hết mấy ngày nay, bây giờ hắn về lại phải dọn dẹp. Mệt thấy mồ. 

-Chặc, bụi đéo gì bụi lắm, tao đã chết mấy chục năm rồi hay sao, mẹ như cái nhà hoang thế này?… Gì nữa đây?

Trong lúc lau cái gầm bàn uống nước, bất chợt hắn nhìn thấy vài bức thiệp trắng. Hắn tò mò lôi ra xem.

-“Chào mừng trở lại, Master”?… Cái này là Olesya viết hả? Hừ! – Hắn khẽ cười một cái – Cảm động thật.

-“Hi vọng ngươi còn đủ sức mà đánh nhau với ta”!… Đứa nào viết đây? Volvox? Nó rảnh nhỉ? Cơ mà được, cảm ơn ngươi…

-“Anh iu nhớ gọi em nếu anh đã về nhé! Em đang bận việc một chút! Em có mua một ít dây thừng và “đồ chơi” để dưới gầm giường ấy!”… Mẹ thôi đây là Eugenie rồi, đéo cần nhìn tên tao cũng đoán được.

Vile chèm chẹp cái miệng, lắc đầu. Lật tiếp bức thiệp đằng sau.

-“Đ*T MẸ MÀY!!!” – Hắn trố mắt – Thằng chó nào đây, chơi tao à?! Chữ viết rõ đẹp, thiệp nhìn rõ xinh, xong quăng ba cái chữ to đùng đập vào mắt! A thằng này liều, muốn chết sớm đây mà…

Hắn lật trên lật dưới, lật trái lật phải bức thiệp, không có đề tên người gửi. Chắc mẩm lại một thằng nào đó trong team quỷ gài hắn để troll, hắn thở dài, để nó trở lại vị trí. Nghĩ về các đồng đội kiếp trước, hắn ngả lưng ra ghế.

-Chà, chúng mày tốt thì tốt thật, nhưng không hợp tính tao… Chúng mày bỏ tao thật cơ đấy, nhưng đành chịu, chúng mày làm sao thay đổi được theo tao… 

Gãi gãi đầu một lúc, Vile đứng dậy, kích hoạt một lớp giáp khí đen ngòm bao quanh người, chậm rãi ra ngoài đường đi dạo.

Bao nhiêu lâu không bóc lịch, hôm  nay nhìn lên, hóa ra đã đến mùa đông. Tiết trời Lagoona City khá lạnh, tuyết rơi đầy đường. Cũng đã tối, bọn trẻ trâu trẻ đú hay khoe năng lực tụ tập cả trong các đấu trường, bây giờ phố xá vắng tanh vắng ngắt. Ánh đèn cao áp sáng le lói, mờ nhạt trên nền trời tím thẫm.

Vile lặng lẽ dạo phố. Hai tay hắn đút túi quần. Phong cách thời trang của hắn đúng là sút vào mồm thời tiết. Cũng áo dài tay đấy nhưng chỉ độc một chiếc, và xắn lên đến tận bắp tay. Mặc quả quần đồng phục ống rộng thùng thình, phải người khác chắc gió lùa lạnh teo dái. Kệ xác ngoài đường người ta mũ len khăn choàng, hắn cứ đầu trần gió bấc mà chơi, chẳng thèm lo ngại gì sứt.

Mẹ, tao thề, đến có ngày phải cho thằng này đổ bệnh mới được, đỡ vênh váo.

Hắn đi chậm rãi, thỉnh thoảng đá tuyết một cái hoặc ngẩng đầu nhìn trời ngắm trăng. Hắn muốn tận hưởng cái cảm giác này một tí, cảm giác lâu lắm hắn mới có lại được, là một quả tim đập trong lồng ngực, phổi phập phồng thở ra hít vào những làn sương khói lạnh buốt. Thỉnh thoảng hắn đưa cặp mắt tím ngầu như bóng tối lia vào hàng bánh ngọt nào đó, liếm môi một cái.

Thật hoài niệm. Những kí ức khi xưa chợt ùa về. Thời hắn còn yếu và hèn, còn nghèo và chăm học, còn biết sợ và còn quen với cảm giác bị khinh. Tất cả kỉ niệm về mười lăm năm đã qua lại một lần nữa dội lại, vọng âm còn mãi trong tâm trí hắn.

-Vile! Ngươi đây rồi!

Lang thang một lúc, có tiếng người gọi, hắn từ từ quay lại. Ghé mắt nhìn nghiêng, hắn thấy một bóng dáng cao hơn cả hắn đang chạy đến, mái tóc trắng dài tung bay phía sau gáy cô. 

Bạch Hồ Quỷ Volvox.

-Ngươi tìm ta à…

Chưa hỏi hết câu, Vile đã bị thân hình hộ pháp của cô ập thẳng vào người, mặt bị chèn ép muốn bẹp trong hai quả bưởi to chềnh ềnh.

Cô ôm ghì hắn trong tay, làm hắn gần như tắc thở.

-Ta nhớ ngươi quá!

-Nào, lui ra, ta chết queo luôn giờ. – May nhờ có làn khói đen, hắn thoát nạn – Thôi bớt ôm ấp đi, làm ta sởn da gà quá.

Hắn ẩy cô ra, ngồi xuống một băng ghế gần đó, và với tất cả sự bất ngờ của Volvox, hắn kéo tay cô ngồi thẳng vào trong lòng hắn.

-Ế?! 

Mặt cô đỏ lựng. Một tay hắn ôm eo cô, một tay hắn vắt qua vai, kéo cô sát lại bên hắn. Thế mà có thằng nào đó vừa bảo không thích ôm ấp cơ đấy, xạo lone thật. 

Bạch Hồ Quỷ tuy cao đến hai mét, nhưng xét về thân người thì cô vẫn ngắn hơn Vile. Bởi thế, cô chỉ ngồi trong lòng hắn như một đứa em gái mà thôi.

-Nào ngồi im, đừng giãy… – Hắn dỗ dành – Để ta giới thiệu với ngươi, đây là Trái Đất đấy. Đẹp không? Ngươi từng thấy cảnh này bao giờ chưa?

Volvox lặng im. Không gian ban đêm cô từng thấy nhiều, nhưng với tuyết và ánh đèn đường chập chờn, có lẽ là lần đầu tiên. Và còn với cả hắn ở sau lưng nữa.

-Đẹp quá.

Cô vô thức tựa vào người hắn, ngẩng đầu lên nhìn trời. Lạnh thật, nhưng cô cảm giác sau lưng có một ngọn lửa… À phải, Vile đã có tim. Cô từng cảm nhận được nhịp đập này rất rõ ràng khi hắn còn là Kakuzan. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng lại âm thanh quen thuộc này đem đến yên bình cho cô.

-Haizz, ngủ rồi à, con mắm này? Chậc, kệ ngươi vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.