Tức thời mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng kêu ấy. Chỉ thấy một người đàn ông hốt hoảng chạy ra từ cánh rừng lao thẳng về phía đám người. Chúng tôi thấy vậy cũng vội vã chạy lại xem xét tình hình.
Ở thôn bản này đã gần một năm, ít nhiều tôi cũng hiểu được phần nào ngôn ngữ của họ. Tôi chăm chú lắng nghe người kia thuật lại câu chuyện:
“Hồi chiều tôi có lên rẫy mà ngủ quên mất đến chập tối mới mò về. Lúc đi ngang qua cánh rừng kia thì nghe tiếng sói hú. Biết chuyện chẳng lành tôi mới đi nhanh hơn, ai ngờ đến chỗ vách núi thì thấy… thấy…”
Người đàn ông khó nhọc vừa vuốt ngực vừa thở hồng hộc. Trong đám đông có người sốt ruột hỏi:
“Thấy gì?”
“Thấy… thấy hai cái xác!”
Câu nói vừa dứt không gian xung quanh liền im bặt, dường như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên những người có mặt ở đây.
“Ban đầu tôi không dám qua xem, nhưng nghĩ lại người gặp nạn có thể là người làng mình mới đánh bạo qua ngó chút. Ai ngờ vừa mới lật cái xác lên đã phát hiện nó… nó là thằng A Páo làng mình! Ôi trời đất ơi sao lại là nó cớ chứ?”
Trong đám đông tụ tập xung quanh hình như có cả thân nhân của người xấu số kia, nhất thời rất nhiều tiếng khóc thê lương vang lên xé tan bầu không khí nhộn nhịp ban đầu. Người đàn ông kia vẫn không dừng lại tiếp tục khua tay múa chân.
“Mau! Ta mau đi đưa chúng nó về để lâu thì bị lũ sói tha mất!”
“Đúng thế nhanh lên!”
Nghe vậy mọi người đều đồng tình. Những thanh niên trai tráng trong làng người thì cầm đuốc, người thì vác gậy gộc hùng hổ tiếng vào trong rừng. Ba người chúng tôi vẫn ngơ ngác đứng đó, mọi việc xảy ra quá nhanh đến mức chúng tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi anh Lâm:
“Anh có biết A Páo là ai không?”
Anh Lâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Anh biết, là một cậu trai khá lành tính trong làng. Trước kia cậu ấy còn giúp anh trồng cây nữa, không hiểu sao đang yên đang lành lại gặp sự bất trắc như vậy.”
Cố nén một tiếng thở dài anh Lâm nhìn theo hướng đoàn người vừa đi khuất. Hoài Ân khẽ vỗ vai anh ra chiều an ủi. Cả ba chúng tôi chẳng ai nói gì thêm chỉ yên lặng chờ đợi.
Đêm mùa đông trên vùng cao gió lạnh thổi đến rét run người, càng về khuya nhiệt độ càng giảm mạnh, đêm nay còn kéo theo cả sương muối. Mới đứng có một lúc mà vai áo đã đậu đầy hạt lạnh buốt, tôi cố nhích người lại gần đám lửa, muốn dùng chút hơi ấm ấy để xua đi cái băng giá. Đúng lúc này chợt thấy ánh đuốc lập lòe đằng xa, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng lại gần.
Toán người đi rừng cuối cùng cũng trở lại, tôi thấy bọn họ còn vác theo hai cái cáng, trên đó có người đang nằm. Nói là người thì không đúng lắm vì tay chân họ buông thõng xuống, lắc lư qua lại y như con rối gỗ bị đứt dây kéo, trông thật kỳ dị.
Đám người kéo nhau quây quần lại quanh đống lửa, đặt hai cái cáng gỗ kia xuống chính giữa. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, đúng hơn nằm đó là hai cái xác, một nam một nữ. Có lẽ do ngã xuống từ vách núi cao mà cơ thể trầy xước hết cả, đầu bị đập ngoẹo hẳn sang một bên. Xương cốt nát bấy cứ dựng dậy là đổ gục xuống, có lẽ là do chết quá đột ngột mà hai mắt mở trừng trừng làm cách nào cũng không nhắm lại được. Có mấy người phụ nữ yếu bóng vía nhìn thấy cảnh đó không nhịn được mà lùi hẳn lại lấy tay che mắt mình.
“Ôi con ơi! Sao con chết thảm thế này?”
Một người phụ nữ trung niên lao đến bên cái xác nam, vừa ôm nó vừa gào khóc thảm thiết. Khổ nỗi thân thể người kia đã không còn nguyên vẹn, cứ ôm vào là lại trượt xuống kiến người mẹ vốn đã đau lòng lại càng thống khổ hơn. Láng giềng xung quanh thấy vậy chỉ biết lắc đầu thương tiếc. Chẳng một ai chú ý đến người con gái bạc mệnh vẫn nằm đó trơ trọi một mình.
“Đó là ai thế?”
Tôi đánh mắt về hướng xác nữ đoạn hỏi Hoài Ân. Hoài Ân nhìn theo tầm mắt tôi, cô đáp:
“Đúng là số khổ, bé ấy tên Mẩy tuổi vừa độ hai mươi nhà ở cuối bản chỗ kia kìa, hai năm trước cả gia đình chết trong một trận hỏa hoạn. Mẩy may mắn đi nương lên thoát nạn, sau đợt đó người ta đồn ầm lên rằng nhà nó phạm phải thần rừng lên mới bị trách phạt. Thương em nó đã mồ côi rồi còn phải chịu sự xa lánh của người đời, dạo trước tớ vẫn thường đem đồ ăn, quần áo đến cho Mẩy. Nhưng khoảng độ gần năm nay em ấy chuyển hẳn lên rẫy sống không về nữa. Có lẽ vậy nên cậu mới không biết.”
Tôi gật gù, thương thay cho câu hồng nhan bạc mệnh. Nếu không gặp phải bi kịch ấy thì có lẽ giờ đây em đã là cô gái mà bao chàng săn đón chứ chẳng là cái xác cô quạnh nằm đấy chịu đựng sự lạnh lẽo của lòng người.
Hoài Ân biết tôi nghĩ gì, cô nắm nhẹ tay tôi ra chiều an ủi. Được một lúc khi đám người dần tản ra cô mới kéo tôi đi lại gần phía nữ thi thể. Thân là một bác sĩ việc đầu tiên phải làm chính là xem xét tình trạng tử vong, từ đó suy đoán ra nguyên nhân cùng thời điểm tử vong của nạn nhân. Mặc dù chuyên môn của Hoài Ân không phải là pháp y nhưng ít nhiều vẫn có hiểu biết về khía cạnh này. Theo lời cô ấy nói thì xác chết này mới qua đời không lâu, đồng tử chưa giãn nở hoàn toàn, các cơ cũng chưa căng cứng. Nguyên nhân có lẽ là do ngã vực thật nhưng có gì đó không đúng lắm, cô ấy cũng không biết phải miêu tả kiểu gì… Có lẽ chỉ là cảm giác?
Tôi thì chẳng hiểu gì, lại không dám nhìn lâu. Khi nhìn vào hai người này tôi có cảm giác rất khó chịu, da gà, da vịt nổi khắp nơi. Mồ hôi lạnh túa ra buốt còn hơn cả gió mùa Đông Bắc đang thổi. Bất giác tôi lùi lại nấp sau lưng Hoài Ân. Đang lúc mọi sự chú ý đổ dồn vào hai thi thể kia thì từ đằng xa một đoàn người khác lại tiến đến.
“Tránh ra! Tránh ra, trưởng bản đến rồi!”