Trong mơ cảnh vật đều rất đỗi mơ hồ. Tôi thấy mình đứng chơ vơ giữa một đồng ngô vắng. Chợt, lướt qua tầm mắt tôi là hai bóng hình, một nam một nữ. Bọn họ đang nô đùa giống như một cặp vợ chồng son.
Tôi tò mò bước lại gần, muốn nhìn xem đó là ai. Nhưng càng cố nhìn trước mắt lại càng nhòe đi. Hai bóng người ấy giống như bước ra từ một tấm phim cũ, nhạt nhòa, đơn điệu.
Không hiểu sao lúc ấy toàn bộ suy nghĩ của tôi đều tập trung vào họ. Bản năng mách bảo tôi cần phải tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế là tôi bèn đi theo hai người ấy, cặp đôi mang gùi trên lưng, nắm tay nhau rời khỏi rừng ngô.
Thế nhưng khi vừa đến bìa rừng, tôi lại bị một lực cản vô hình ngăn lại. Thử đi thử lại mấy lần vẫn không qua được. Hết cách, tôi chỉ đành trơ mắt nhìn họ đi mất.
Cánh đồng vắng lúc này chỉ còn lại mình tôi. Tôi chán nản ngồi bệt xuống đất, để mà nói, cảm giác của tôi lúc này như đang đứng ở trong một bức tranh vậy. Không gian xung quanh tĩnh lặng, nhuộm một màu vàng nhạt ảm đạm. Cái cảm giác không chân thực ấy làm tôi phát khùng.
Tôi vẫn ý thức được mình đang mơ, thậm chí còn cố gắng để thoát ra nhưng không thể. Linh hồn cứ như bị trói buộc với nơi này.
Chợt, bên tai tôi văng vẳng tiếng hát. Một bài ca bằng thứ tiếng dân tộc lạ. Người đang hát là một cô gái, giọng cô ta lúc xa lúc gần, tiếng ngân dài mang theo một cảm giác thật thê lương.
“Đường núi gập ghềnh,
Chàng dắt em đi.
Băng qua mấy suối mấy đèo,
Tình ta như đôi chim c.u không lìa xa.
Chàng đi rồi,
Em chẳng còn thiết tha.
Nguyện chung một huyệt,
Kiếp kiếp gần bên.
Chàng đi rồi,
Em ở lại.
Thân xác nguội lạnh,
Hồn chơ vơ.”
Mặc dù tôi không mấy thành thạo ngôn ngữ của người dân nơi đây, nhưng kỳ lạ là khi vừa nghe, tôi đã lập tức hiểu được lời bài hát.
Tôi như bị thôi miên, bắt đầu đứng dậy đi về phía giọng hát ấy. Điều khác là lần này không còn bị ngăn cản nữa, tôi đi liền một mạch rời khỏi đồng ngô.
Khung cảnh xung quanh đột ngột bị thay đổi, từ chiều tà chuyển thành đêm khuya. Khắp nơi sương mù bủa vây, tầm nhìn của tôi cũng bị hạn chế. Thêm nữa, tiếng hát kia cũng đã biến mất, tôi mất đi phương hướng đứng khựng lại.
Trong bóng đêm bủa vây, chợt tôi thấy có ánh đuốc lập lòe tiến lại từ đằng xa. Một người lao đến kéo tay tôi chạy đi. Tôi ngơ ngác không hiểu gì nhưng chân cứ tự động di chuyển. Người kia vừa thở vừa gấp gáp nói:
“Chạy… chạy mau!”
Tôi chỉ nhớ chúng tôi chạy rất lâu, tuy nhiên vẫn bị đám người cầm đuốc kia đuổi kịp. Bọn họ và cô gái cãi nhau gì đó thế nhưng vào tai tôi chỉ là những tiếng xì xào không rõ. Cuối cùng tôi bị đám người xô một cái, ngã ngửa ra sau. Nhưng thân thể tôi không chạm đất mà cứ thế rơi vào một khoảng không vô định.
Cùng lúc đó tôi tỉnh giấc.
Đúng ba giờ đêm.
Mồ hôi lạnh túa đầy chán, đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác mộng mị như vậy. Hơn nữa giấc mơ kia quả thực rất kỳ lạ, có lẽ còn có uẩn khúc nào phía sau.
Tôi nằm lại xuống giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng thầm quyết định ngày mai sẽ tìm hiểu xem, rốt cuộc ý nghĩa của giấc mơ ấy là gì.
Sau đêm ấy, anh Lâm trở lại bình thường. Tôi và Hoài Ân cùng thống nhất sẽ không để anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng âm thầm tìm kiếm cánh đồng đã thấy trong mơ, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có dấu vết.
Khung cảnh kỳ lạ kia vẫn cứ đều đặn xuất hiện trong mỗi giấc ngủ. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng giao tiếp với người con gái ấy, nhưng không nhận lại được kết quả gì.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã mấy lần thử gọi hồn cô ấy lên để hỏi rõ ngọn ngành. Vậy nhưng mỗi khi chuông chiêu hồn vang lên được một chút lại ngưng. Giống như linh hồn cô ấy đã bị ai đó yểm thuật vậy. Dù trong lòng nhiều suy đoán là thế song tôi chẳng kiểm chứng được bất kì điều nào.
Bẵng đi một thời gian, trong làng lại xảy ra chuyện lớn.
Hôm ấy, vẫn như mọi khi tôi thức dậy sớm đi dạy. Lúc qua ngã ba làng liền bắt gặp rất nhiều người. Bọn họ đang vây quanh một thứ gì đó, nét mặt có vẻ rất hốt hoảng.
Với tính tò mò sẵn có của mình, tôi mon men lại gần chen vào trong đám đông. Lúc vừa thấy rõ thứ phía trong tôi liền hoảng loạn.
Ở giữa ngã ba đường cắm một cọc gỗ dài. Bên trên treo ngược một “người” đã chết héo từ lâu. Nói là héo vì da dẻ người ấy khô quắp lại, toàn thân nhăn nheo như cây mất nước. Đôi đồng tử mở lớn nhìn chăm chăm vào phía trước. Qua biểu cảm trên gương mặt có thể thấy trước khi chết anh ta đã rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ.
Tôi cố đến gần hơn xem xét, bấy giờ mới tá hỏa nhận ra. Nơi lồng ngực cái xác có một vết thủng cực lớn, nó đen ngoàm, sâu hõm như bị ai đó khoét thủng.
Nơi vốn dĩ để đặt trái tim giờ đã trống rỗng. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là từ vết thương ấy không có bất kỳ một giọt máu nào chảy ra. Kết hợp với tử trạng thê thảm không khó để đoán, máu trên người nạn nhân đều đã bị rút cạn.
Theo những kiến thức thông thường tôi biết được đây chắc chắn là một vụ mưu sát. Nhưng khổ nỗi, ở cái nơi núi rừng hoang vu này thì đào đâu ra lực lượng cảnh sát để họ tiến hành nghiệp vụ. Lại thêm dân trí của đồng bào thiểu số này, cho dù có giải thích hết mức họ cũng sẽ đinh ninh là do ma quỷ làm mà thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn họ liền bàn tán:
“Nó đã quay trở lại rồi, con quỷ ấy tới tìm ta báo thù rồi!”