Sau khi hai đao khách rời đi, thì đám người Hắc Hổ bang trở nên tim đật chân run, bởi vì họ biết, bây giờ phía bên Phan tộc sẽ tính sổ sách với họ. Lúc này một giọng nói già nua vang lên trong sân. – Cao Bàng chủ, sổ sách giữa chúng ta bây giờ cũng nên tính toán được rồi đấy nhỉ? chúng tôi luôn mong muốn đôi bên sẽ hòa thuận để làm ăn, nhưng các ông luôn muốn gây sóng gió, vậy nên hôm nay mọi ân hoán giữa đôi bên cũng cần được giải quyết một cách triệt để.
Cao Thành Nam cũng chứng tỏ là một nam nhân mạnh mẽ, dù thất bại nhưng ông ta cũng không swoj hãi, và ông ta cũng không muốn những huynh đệ theo cùng mình phải chịu hi sinh vô ích, vậy nên ông ta đắng chát cười một tiếng.
Thắng làm vua, thua làm giăc, Cao Thành Nam tôi luôn xem thường cái chết, nhưng tôi không muốn tính mạng của các anh em tôi hi sinh vô ích, giờ chúng tôi như chim trong lồng cá trong chậu, tùy ý các người xử trí. nhưng tôi có một điều kiện, mọi chuyện là do tôi gây ra, vậy nên các người cứ chém giết tôi là được, còn xin các người hãy tha cho những người anh em và hai đứa cháu của tôi một mạng.
Lúc này bên phía Phan tộc cất lên một tiếng nói căm giận.
– Cao Thành Nam, ông lấy tư cách gì để bàn điều kiện với chúng tôi, kẻ thất bại như ông lấy cái gì ra để trao đổi chứ, nếu như hôm nay chúng tôi thất bại vậy kết cục của chúng tôi là gì
Nhưng bên phía Hắc Hổ bang cũng vang lên tiếng gào thét.
– Không được bang chủ, chúng tôi thề sống chết cùng với bang chủ, thề chết bảo vệ hắc hổ bang, chúng tôi chưa bao giờ sợ chết.
– Cậu, cậu ơi!!..
Hai chị em Hồ Hoài Thu cũng khóc không thành tiếng, sau đó Hồ Hoài Thu tiến lên phía trước đám người Phan tộc mà cầu xin.
– Thái Hải, xin hãy tha cho cậu tôi một mạng được không, tôi cầu xin ông.
một tiếng nói khinh thường vang lên.
– Chị còn mặt mũi cầu xin anh tôi sao, chị nên biết mục đích chị vào Phan tộc là cái gì, vậy mà giờ thất bại lại cầu xin tha thứ, đúng là chuyện viển vông.
sau đó là những tiếng nhao nha trách mắng của một số người bên Phan tộc, họ ném ánh mắt khinh bỉ nhìn về Hồ Hoài Thu. Chỉ có một số người là không đành lòng mà trông cảnh này. Phan Thái Hải cũng không muốn làm hại đến Hồ Hoài Thu, dù sao hai vợ chồng ông ta cũng có một thời gian dài chung sống đầu ấp tay gối, mặc dù nói Hồ Hoài Thu vào Phan gia chỉ là để làm nội gián, nhưng không vì vậy mà ông ta đành lòng nhìn Hồ Hoài Thu như vậy, vả lại nếu không có chuyện của hai mươi năm trước thì mọi chuyện đã khác, Phan Thái Hải à người chí tình chí lý, nhưng mà giờ có có Phan Thái Hùng ở đây, chưa đến lượt ông ta xử trí.
Thanh Sơn chỉ đứng một bên nhìn, cũng không cất thêm lời nói nào nữa, bởi vì bây giờ là ân oán giữa hai bên, nên xử lý thế nào là chuyện của bên thắng cuộc, và Thanh Sơn cũng muốn nhìn xem Phan Thái Hùng sẽ xử lý chuyện này như thế nào, dù sao Thanh Sơn cũng muốn xem mình đã giúp đỡ những con người như thế nào. và qua việc hôm nay sẽ có thể nhìn ra được nhân cách cũng như lòng dạ của đám người Phan Tộc, đạc biệt là những người cốt cán của gia tộc này, nhất là Phan Thái Hùng.
– Không, không thể giết chết cậu tôi, hơn hai mươi năm trước các người đã giết chết cha mẹ tôi, giờ chỉ còn cậu tôi một người thân duy nhất, chẳng lẽ các người còn muốn diệt nôt. tôi hận các người, tôi hận các người.
mọi người chỉ đưa ánh mắt nhìn nhau, bên Phan tộc cũng trở nên trầm mặc, đặc biệt là những người thuộc thế hệ sau, họ không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy nên họ cũng không lên tiếng, mặc dù trong lòng họ chứa đựng đày nỗi căm hờn, vì những người anh em của họ đã ngã xuống.
Hoài Thu, không cần phải vậy, dám làm thì dám chịu sau này hai cháu hã sống thật tốt, phải mạnh mẽ lên.
– Các anh em, chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau nhiều năm, hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau sát cánh chiến đấu, về sau anh em hãy sống thật tốt hãy à những người mạnh mẽ, không sống cho mình cũng hãy vì người khác. Tôi Cao Thành Nam rất vinh dự và tự hào vì đã được làm huynh đệ của mọi người.
Cao Thành Nam vừa dứt lời thì đám người bên dưới cũng nhao nhao
– Hắc hổ bang chúng ta, có vui cùng hưởng, có nạn cùng chia, hôm nay dù cho chỉ còn một nắm xương tàn, một bộ cốt khô cũng thề sống chết bên bang chủ, tuy không sinh cùng ngày cúng tháng cùng năm, nhưng xin được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
– không sinh cùng ngày cúng tháng cùng năm, nhưng xin được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Hàng trăm người cùng hô vang dậy núi sông, Cao Thành Nam thấy vậy thì không đành lòng, ông ta rút bên hông ra một con dam găm, rồi nhằm thẳng trái tim của mình quay ra nhìn đám người,
– Nếu anh em không rút, tôi sẽ một đao đâm xuống.
– Bang chủ!!!
– Bang chủ!!!
– Bang chủ!!!..
Tiếng gọi không dứt, thấy tình hình như vậy, bên này Phan Thái Hùng là người cầm đầu, của Phan tộc, dường như ông ta đã có quyết định từ lâu, Phan Thái Hùng đưa ánh mắt nhìn qua đám Hắc Hổ Bang không nhanh không chậm cất lời dõng dạc. còn đám người cả hai bên đều im lặng.
– Hôm nay, mọi ân oán của hai bên sẽ giải quyết triệt để, Hắc Hổ bang nhiều lần quẫy nhiễu phá hoại Phan tộc, và hôm nay là đỉnh điểm của việc này, và cũng nên kết thúc tất cả.
– Nguyên do của việc này đều đến từ cả hai phía, ân oán của hai mươi năm trước, cũng là lúc phải làm rõ ràng.
sau đó Phan Thái Hùng kể lại chuyện của hai mươi năm trươc, đám người chăm chú lắng nghe.
– Đấy chuyện là như vậy, bởi vậy mà hôm nay mọi chuyện sẽ được xử lý thấu tình đạt lý.
– Chúng tôi sẽ không làm chuyện giết chóc gì ở đây, mà những thiệt hại mà Hắc Hổ bang gây ra cho chúng tôi thì nhất định phải bù đắp. các vị phải trả lại cho chúng tôi những địa bàn mà các vị đã cướp đoạt ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi.
– Cao bang chủ thấy thế nào?
Cả hai bên đều không nghĩ Phan Thái Hùng sẽ đưa ra phương án giải quyết như vậy, phía Phan Tộc thì tỏ ra không cam lòng, còn bên Hắc hổ bang thì thở dài một hơi trút bỏ ghánh nặng, dù sao giữ mạng là quan trọng, kinh tế sẽ bù đắp sau.
Sau đó hai bên đưa ra phương án đền bù và bồi thường cho bên Phan tộc.
– Hoài Thu chuyện lúc trước là không ai mong muốn, hôm nay cha cũng chính thức được gửi lời xin lỗi đến con và em trai, hi vọng con sẽ bỏ qua cho cha? Đừng vì hận thù mà đánh mất lý trí.
Hồ Hoài thu lúc này chỉ khóc, bà ta đứng dậy đi về phía cậu mình rồi đám người lục tục rời đi.
Khi đến oai hùng bao nhiêu, lúc ra về lại thảm hại bấy nhiêu.
– Cha tại sao lại như vậy? Không giết sao?