Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 52: Ra tới



Nói những lời này Thanh Thanh tỏ ra vô cùng kiên định.

Cô còn phải mạnh mẽ vượt qua cơn sóng giữ lần này, bố cô còn trong tù, cả gia tộc còn đang đối mặt với nguy cơ trùng trùng, đang lúc miên man suy nghĩ thì bỗng dưng điện thoại cỉa cô đổ chuông.

– Alo ai vậy?

Cô nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên hỏi người bên kia đầu dây.

Sau đó một giọng nói trẻ tuổi vang lên lọt vào lỗ tai cô, trong lời nói mang một dáng điệu như oán hờn nhưng nhiều hơn là sự mỉa mai

– Alo tôi Đông đây, chị không nhận ra tôi ah, mới có vài hôm đã quên rồi, chị em trong nhà mà nhanh quên nhau thế. hưmm.. số điện thoại tôi cũng không có luôn đấy.

– Tôi gọi để báo tin mừng cho chị đây, có hai tin để cho chị đấy, một tin mừng và một tin không biết đối với chị là mừng hay là buồn, nhưng chắc chắn chị vẫn phải tiếp nhận. Tin mừng trước nhé.

Ban đầu Thanh Thanh không nhận ra là ai gọi, sau một lúc nghe giọng điệu cô mới biết là Lê Thanh Đông gọi tới, và những giọng điệu của hắn vô cùng cao ngạo đầy chế diễu đối với cô.

Tối hôm qua hắn được Trần Tuấn gọi tới giao nhiệm vụ mới. hôm nay hắn gọi để báo cho Thanh Thanh.

Cậu cứ nói đi, bây giờ tin nào trước cũng không còn quan trọng nữa.

Hôm qua tôi đã gặp anh Tuấn, và anh ấy bảo rằng hôm nay chị có thể vào đón bác hai về, bố anh ấy đã bảo lãnh cho bác hai tạm thời ra khỏi tù rồi, còn ra được bao lâu thì… hịhi anh ấy bảo là ra được bao lâu thì tùy vào thái độ của chị.

Hắn vừa nói vừa lấp lửng, nhưng Thanh Thanh vừa nghe nói đón bố cô ra thì cô bỗng đững bật dậy trong lòng vô cùng kích động. cô như không tin vào lỗ tai của mình nữa rồi cô ấp úng hỏi lại Lê Thanh Đông.

Cậu…! cậu bảo sao cơ, có thể…có thể vào đón bố tôi sao?

Chị đừng kích động và vui mừng quá sớm như vậy, nếu chuyện lại xảy ra như lầm trước tôi nghĩ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. hi vọng chị sẽ không hủy hoại bao nhiêu cố gắng của tôi như vậy, nếu không chỉ có trời mới cứu được bố con chị mà thôi.

Thấy Thanh Thanh kích động và vui mừng quá đối như vậy, nên Lê Thanh Đông đổ cho cô một gáo nước lạnh, mặc dù là con cháu trong gia tộc nhưng hắn chẳng có một tình cảm nào cho gia tộc mà sẵn sàng vì lợi ích bản thân mà đạp xuống tất cả xương cốt của người thân.

Còn tin tức thứ hai là, cuối tuần này bác Trần Thiên Hành có tổ chức một bữa tiệc tối, sẽ có rất nhiều những gương mặt có máu mặt tham gia, và bác ấy không muốn thấy thiếu bố con chị đấy, hi vọng rằng chị và bố chị đừng phá hủy bao nhiêu cố gắng của tôi, ngày mai tôi sẽ mang thiệp mời sang cho chị.

Đang lúc kích động sung sướng nghe Lê Thanh Đông nói như vậy cô như chìm vào hố sâu, đúng là khoảng cách từ thiên đường cho đến địa ngục chỉ là một câu nói chỉ là một ý niệm của những kẻ có tiền, có quyền.

Nói rồi Lê Thanh Đông lại bổ sung thêm một câu.

Chị nhớ đấy, không còn cơ hội nào cho chị nữa đâu, một lần hoặc không bao giờ.

Nói xong trong điện thoại Thanh Thanh vang lên tiếng tút tút…

Đúng là hổ dữ sa cơ bị chó khinh thường, ngày xưa khi gia đình Cô còn yên ổn chưa bao giờ có ai dám nói với cô những điều như vậy, còn bây giờ từ trên trời rơi xuống một tai họa như vậy cô cũng chỉ biết thở dài một câu.

Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Nói rồi cô bước đi qua phòng gọi mẹ cô cùng đi đón Lê Thanh Hùng.

Một vòng xoáy nước khổng lồ đang cuồn cuộn lao đi, bọt tung trắng xóa, những giọt nước to như cái chén bắn tung tóe va đập vào những tảng đá tung bay trong cái vòng xoáy khổng lồ đó một thân hình đang điên cuồng vùng vẫy, trông có vẻ là dòng nước đang cuốn hắn đi nhưng khi nhìn kỹ lại thì sự thật không phảo như vậy. những giọt nước không hề làm ướt cơ thể của hắn, nhìn kỹ thì xung quanh hắn có một vòng khí mỏng manh khi những tia nước muốn bắn vào có thể thì bị làm khí mỏng này đẩy ra.

Trông hắn vùng vẫy giữa dòng nước nhưng thật ra là đang nương theo dòng nước phi hành giống như là thiên mã hành không, một cách nhẹ nhõm giống như một đầu cuồng long đang bơi lội giữa biển khơi đang nổi sóng vậy.

Không biết vùng vẫy giữa dòng nước bao lâu, bỗng một tiếng bịch vang lên

sau đó là một giọng nói trẻ trung êm tai vang lên.

Ra tới!

Một cơ thể trắng tinh, khuôn mặt đẹp như vẽ, thân thể cao một mét tám rắn chắc xuất hiện bên miệng thác nước trên vai hắn một con vật nhỏ bằng bắp tay đang vắt vẻo ngồi.

– Hơn bảy ngày trôi qua, ta lại trở về chỗ cũ.

Người này không phải là ai khác mà chính là Thanh Sơn. sau khi nhảy vào hố nước trên vách động hắn đã thoát khỏi đỉnh núi, chính nhờ Ngọc Long chân khí hộ thân mà hắn đã dễ dàng xuyên qua dòng nước để rời khỏi hang động.

Nói xong những lời này Thanh Sơn ngắm nhìn xung quanh một lượt sau đó xoay người rời đi.

Ta phải trở về thôi, xa nhà cũng lâu chắc bố mẹ lo lắng lắm.

Một mình Thanh sơn đi trên đường núi, làm bạn với hắn là con vật nhỏ đang leo trèo xung quanh người của hắn,

Tao đặt tên cho mày nhé, tao nghĩ cái tên Hắc Mao sẽ rất hợp với mày đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.