Không phải là cô ta!
Mạc Hàn nói.
Cho đến bây giờ Mạc Hàn cũng không thể nào nghĩ ra được kẻ đã bắt Đường Đường đi là ai.
Nếu như những gì hắn đang cảm nhận được thì có lẽ Đường Đường đã bị tên khốn đó cho uống nước Thánh.
Huyết tộc từ xưa đến nay rất mạnh, tuy nhiên trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả.
Nước Thánh chính là thứ nước nguy hiểm nhất đối với huyết tộc.
Một liều lượng ít sẽ khiến cho cơ thể của huyết tộc bị tổn thương, mà không thể hồi phục lại được.
Còn nếu là 1 lượng lớn thì chỉ còn đường ch.ết mà thôi.
Cũng may là trước đây Mạc Hàn liên kết với Đường Đường, hắn đã giấu giếm bí mật này cho tất cả mọi người.
Vì là người đứng đầu nhà họ Mạc, nên Mạc Hàn không thể để cho ai biết được điểm yếu của hắn chính là Đường Đường được.
Mà nhìn thấy tình trạng bất ổn của Mạc Hàn, Mạc Uất Trì càng trở lên lo lắng hơn.
Nếu như người anh này của anh ta mà xảy ra cái chuyện gì thì Đường Đường nhất định cũng sẽ như vậy…
Nghĩ đến đây, Mạc Uất Trì lập tức bước đến điên tiết mà quát lên.
– Không phải con mụ đó thì là ai cho được chứ?
– Mày im ngay đi!
– Làm sao em có thể bình tĩnh nổi nữa chứ! Đó là Đường Đường đấy!
Tư Vân thì ngơ ngác không hiểu vì sao Mạc Uất Trì lại có phản ứng đấy nữa.
Chỉ biết, lát sau anh ta có vẻ uất ức mà lập tức rời khỏi phòng ngay.
Cô vội chạy đến đóng cửa lại, sợ những kẻ bên ngoài xông vào.
Tư Vân đi đến đỡ lấy Mạc Hàn ngồi dậy.
Hắn thở hắt ra 1 hơi, cơ thể cũng cảm thấy đỡ hơn.
Có vẻ như Đường Đường đã bị ngất đi rồi.
– Ông chủ, anh thấy sao rồi?
Sắc mặt của Mạc Hàn tái xanh.
Khi Tư Vân chạm vào tay của hắn thì thấy tay hắn lạnh toát.
Cô vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn dần ngất đi và gục xuống vai của cô rồi.
– Ông chủ…
Cô cố gắng gọi Mạc Hàn nhưng khi nghe thấy hơi thở đều đều của hắn bên tai thì cô lại thôi.
Chắc vì hắn kiệt sức nên đã lịm đi rồi.
Tư Vân từ từ đỡ Mạc Hàn nằm xuống, sau đó đứng dậy đi lấy 1 chiếc chăn đắp lên cho hắn.
Xong xuôi đâu đấy, cô quay trở lại giường lớn, mở balo ra lục tìm quyển sổ tay của mình, rồi bắt đầu như thường lệ ghi chú tất cả những gì cô biết hôm nay.
Lát sau, Tư Vân cầm lấy quyển sổ lên rồi lật ngược lại các trang trước bắt đầu xem xét lại nội dung.
Đây là quyển sổ do chính tay cô ghi lại nên cô hoàn toàn tin tưởng những gì mình viết trong này.
Mặc dù đã có 1 số ký ức cô không thể nhớ nhưng cô vẫn có thể biết bản thân từng bị Mạc Hàn xóa trí nhớ đi.
Hắn ta càng che đậy thì cô lại còn muốn biết.
Nhìn dòng chữ 2 bố con Đường Đường chính là quỷ hút m.áu, Tư Vân thế mà lại nổi hết cả da gà.
Lúc đầu cô rất sợ, nhưng sau khi thấy mọi chuyện không có gì bất ổn nên chưa có bỏ trốn.
Vả lại, Đường Đường là 1 đứa trẻ rất đáng yêu, nó còn chưa từng làm hai cô nữa.
Hơn hết, cô lại còn nợ Mạc Hàn 1 số tiền rất lớn.
Từng đó cũng đủ để cô không thể chạy trốn vì sợ hãi được.
Tư Vân thật sự cảm thấy bản thân bây giờ quá mức vô dụng rồi.
Nhớ lại lúc Bạch Tố Kỳ kia bắt Đường Đường đi, cô chỉ có thể bất lực mà trơ mắt nhìn thằng bé đang giãy giụa.
Đường Đường rất ngoan, lúc nào cũng gọi cô là mẹ mà cô lại không bảo vệ được thằng bé cả.
Thật sự cô không biết đối mặt với nó ra sao nữa…
Tư Vân đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mặt biển mênh mông chìm trong màn đêm tĩnh lại khiến người ta càng thêm mù mờ hơn.
1 Mạc Hàn đã ngất đi được 1 ngày rồi.
Còn mấy tiếng nữa là du thuyền đến cảng, Tư Vân vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu gì tỉnh lại cả.
Ngồi cứ ngồi bên cạnh đó mà chăm chú quan sát hắn.
Đột nhiên, cô thấy hắn hơi cau mày, liền đứng dậy đi đến xem hắn đã dậy chưa.
Ai ngờ Mạc Hàn bất chợt vươn tay ra mà nắm lấy cổ tay của Tư Vân.
– Ông chủ, anh tỉnh rồi sao?
Đột nhiên Mạc Hàn kéo tay của Tư Vân về phía của mình.
Tư Vân ngã lên người của Mạc Hàn.
Đang không biết hắn định làm gì, đột nhiên Mạc Hàn liền mở mắt.
Tư Vân khựng người lại khi thấy hắn đang nhìn chằm mình như vậy.
– Ông chủ?
Đã lâu lắm rồi hắn mới được ở gần cô đến như vậy.
Bất giác, Mạc Hàn càng siết chặt tay của mình, nắm lấy cổ tay của cô chặt hơn.
Cũng đã 5 năm rồi, hắn đã không gặp cô 5 năm rồi.
Đối với huyết tộc mà nói thì mấy năm này chẳng là gì cả.
Nhưng hắn lại cảm thấy rất dài.
Hắn rất nhớ cô.
Đêm nào hắn cũng dằn vặt mà mơ thấy hình ảnh năm đó cô nằm trên giường bệnh, hướng đôi mắt ngấn lệ cầu xin hắn đừng xóa đi kí ức của mình.
Hắn đã bắt cô xa Đường Đường, hắn đã lấy đi tất cả các ký ức của cô về thằng bé.
Đây chính là điều hắn luôn dằn vặt trong suốt thời gian qua.
– Tư Vân… Tôi xin lỗi…
Mạc Hàn không kiềm được mà cất 1 giọng rất thành khẩn.
Có điều, hiện tại Tư Vân không hề biết hiểu những lời này của hắn là có ý gì cả.
– Ông chủ, anh tỉnh rồi thì ngồi dậy đi.
Chúng ta sắp đến cảng rồi đấy… Anh…
Tư Vân vừa dứt lời thì tay kia của Mạc Hàn vươn tới, giữ lấy gáy của cô.
Tư Vân còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó Mạc Hàn liền phủ lên hắn lên môi của cô.
– Ưm… Ông chủ… Anh….