Tư Vân cảm thấy cái câu nói này rất quen.
Trước đây hình như Đường Đường đã từng nói với cô thì phải? Thế này thì còn nhầm lẫn vào đâu được nữa.
Chắc cô không cần xét nghiệm ADN nữa đâu nhỉ.
Nhìn cái ngoại hình với cái cách nói chuyện cũng biết ngay là con ai rồi…
Đường Đường bây giờ mới tái mặt.
Thằng bé lập tức túm lấy tay của Tư Vân mà mếu máo.
Cô ôm lấy thằng bé vào lòng, nhưng rồi thằng bé lại khóc nỉ non hơn.
– Mẹ ơi… Đường Đường sợ lắm…
– Thôi mà cục cưng.
Có mẹ ở đây, không ai có thể đem bỏ con đi đâu.
– Nhưng…
– Ngoan mẹ mới yêu chứ đúng không? Vậy nên Đường Đường của mẹ nín khóc đi nào.
Là con trai phải mạnh mẽ lên chứ?
Thấy một cái màn này, Mạc Hàn thấy chướng mắt vô cùng tận.
Trước đây, cái thằng nhóc này có biết làm nũng là gì đâu chứ? Thế mà từ khi gặp lại mẹ lại bắt đầu giở trò.
Đúng là thứ con nít quỷ! Không thể tin tưởng được mà!
Có điều, nếu Đường Đường sinh ra là 1 đứa con gái thì sẽ khác.
Nhớ lại trước đây, Mạc Hàn chưa biết giới tính thật của Đường Đường, hắn đã mua vô số quần áo công chúa cho con gái.
Thậm chí, sắm không sót bất cứ đồ nào.
Thế mà đúng 1 cái lại sinh ra 1 thằng con trai khiến hắn không kịp trở tay.
Bởi vì sốc quá nên kể từ khi sinh ra, Đường Đường đã mặc hết những bộ đồ của bé gái đó.
Mãi đến khi thằng bé được 1 tuổi, nhũ mẫu vì sợ giới tính của Đường Đường bị lệch lạc nên đã đề nghị mua quần áo và đồ dùng bé trai cho thằng bé.
Cũng may Đường Đường không có biết chuyện này, nếu không chỉ sợ thằng bé thẹn quá mà xách đồ bỏ nhà đi mất.
***
Dưới sự chăm sóc tận tình của Mạc Hàn, Tư Vân cuối cùng cũng đã khỏe lại.
Cô đã được xuất viện khi đã làm hết tất cả xét nghiệm thân thể và được Trương Quân gật đầu đồng ý.
Mạc Hàn đưa cô trở lại dinh thự.
Vừa mới bước chân vào đại sảnh thì một tiếng pháo vang lên.
Đường Đường xuất hiện với từng cánh hoa rơi từ trên xuống rải rác mọi nơi.
Thằng bé mặc 1 bộ vest trông rất ra dáng người lớn, trước cổ còn thắt nơ rất xinh.
Trên tay còn cầm 1 bó hoa đi đến trước mặt của Tư Vân rồi đưa ra tặng cho cô.
– Chúc mừng mẹ trở về nhà! Mẹ thấy sao? Đường Đường chuẩn bị cho mẹ đấy.
Tư Vân có chút kinh ngạc.
Đám người giúp việc phía sau thì gượng cười, đứng xếp hàng 1 góc.
Còn nhũ mẫu thì đứng phía sau Đường Đường với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cả 1 đống cánh hoa rơi tự do khiến cho khắp nơi đều tràn ngập những cánh hoa đỏ rực.
Không muốn cho Đường Đường thất vọng, Tư Vân đành nhận lấy bó hoa từ tay thằng bé rồi ngồi xuống tặng thằng bé 1 cái ôm.
– Cảm ơn cục cưng của mẹ nhé.
Đường Đường được đà, càng hăng hái mà nói tiếp.
– Còn nữa mẹ ạ.
– Hả?
Tư Vân còn chưa kịp định thần thì 1 đống hoa màu vàng lại từ đâu đổ ụp xuống.
Khổ nhất là Mạc Hàn, đứng phía sau cô, lại là trung tâm để hoa rơi.
Hắn mới vừa phủi mấy cánh hoa đỏ ra khỏi người và đầu tóc thì 1 loạt cánh hoa vàng đã ập xuống người hắn rồi.
Đường Đường lại búng tay thêm cái nữa.
Lần này là những cánh hoa màu xanh.
Không cần nói, người chịu trận vẫn là Mạc Hàn.
Hắn điên đến nỗi hừng hực tiến lên.
– Đường Đường! Con muốn tạo phản à?
Sắc mặt của Mạc Hàn cực kỳ khó coi.
Đám người giúp việc kia sợ quá đành vội lùi ra phía sau.
Đường Đường bị bố dọa cho thì khựng người, ngước lên nhìn bố bằng cặp mắt ngây thơ vô tội.
– Đường Đường chỉ muốn làm mẹ vui thôi mà? Bố ghen nên mới tức giận đúng không?
Mạc Hàn lập tức sử dụng sức mạnh mà nhấc thằng bé lên không trung sau đó chỉ thẳng về phía không gian trong đại sảnh.
Nơi nào cũng là cánh hoa.
Bày đến nỗi ngập ngụa.
– Nhìn đi! Làm vui hay làm lố? Rồi bày nhiều ra thế này thì ai dọn? Tặng 1 bó hoa là được rồi! Ai dạy con cách tiêu xài hoang phí thế này hả?
Đường Đường vẫn ngây ngô mà đáp.
– Chẳng phải mọi lần bố toàn cổ vũ Đường Đường làm thế còn gì? Đường Đường đập bình cổ mấy triệu đô bố còn không nói, tại sao lại tức giận vì mấy cánh hoa này thế?
Mạc Hàn sững sờ trước câu nói của Đường Đường.
Hắn nhìn về phía của Tư Vân thì đã thấy cô đang đứng khoanh tay nhìn hắn bằng cặp mắt tức giận.
Chẳng hiểu vì sao lúc đó hắn lại vội chột dạ mà giải thích.
– Tư Vân, không như những gì em nghĩ đâu…
Tư Vân không thèm nghe mà tiến lên ôm lấy Đường Đường vào lòng mà nói.
– Anh cũng gương mẫu thật.
Dạy con như thế thì chẳng bảo sao nó lại thành ra như vậy? Bây giờ anh lấy tư cách gì mà nói nó hả?
Mạc Hàn bất lực.
Mà Đường Đường lại búng tay, một đống cánh hoa màu trắng lại đổ ụp xuống cả người của Mạc Hàn.
Hắn tức lắm, nhưng không làm được gì cả.
Rõ ràng là thằng quỷ kia làm mà giờ mọi tội lỗi lại đổ cho hắn hết.
Tư Vân xì một cái, còn thơm vào bên má của Đường Đường rồi ôm thằng bé quay người đi vào.
Mạc Hàn đang định đi theo thì cô liền nói ngay.
– Không dọn hết đống hoa thì đừng gặp mặt em.
– Nhưng tại sao lại là anh?
– Vì anh dạy hư Đường Đường.
Tốt nhất tự dọn dẹp mà suy ngẫm hối lỗi đi.
Hôm sau em sẽ gọi người đến bổ túc cho anh 1 khóa học cách dạy con sao cho đúng!.