Tôn Cẩn Hinh rời đi, Sở Giai Hân quay lại nhìn rõ sự không vui trên gương mặt của người đàn ông phía sau lưng.
“Ông chủ anh có gì giao phó cho tôi sao” – Cô ngẩn mặt nhìn hắn nhẹ giọng nói.
“Chẳng phải đến giờ ăn rồi sao, đi thôi” – Hắn lạnh giọng một câu rồi trực tiếp quay mặt rời đi trước.
————————
Ở một nơi khác, Cố Hải Chương đang bày ra một trò chơi cờ trên bàn trà lớn. Gương mặt ông ta thả lỏng không mấy nghiêm nghị như hồi xưa, một thuộc hạ từ bên ngoài đi vào cẩn trọng chào ông.
“Cố lão gia, dạo này cô Sở thường qua lại với người đàn ông tên Tần Mặc Đình còn làm việc trong JK và đã được một thời gian rồi” – Người thuộc hạ rất nhẹ giọng nhưng vô cùng nghiêm túc báo cáo.
“Có vẻ..chúng ta sẽ sớm hội ngộ sớm thôi” – Ông ta không ngưng lại một mình chơi ván cờ cười nhạt nói một câu.
Nhiều năm trôi qua Cố Gia đã sớm lui về ở ẩn không mấy xuất hiện trong giới giang hồ, những cuộc giao lưu cùng lắm là vài tiệc trà nhỏ để nói về việc kinh doanh vườn thảo dược của ông ta mở. Năm đó ông ta nhớ rõ cái chết của gia đình Ngô Thiết Sơn thảm hại đến mức nào không ngờ Sở Giai Hân lại là người sống xót cuối cùng. Ngô Thiết Sơn từng là người bạn cũ của Cố Hải Chương, ông ấy từng là một người có thân thủ hơn người rất được Cố Hải Chương trọng dụng nhưng từ khi lập gia đình ông ấy lại chủ động từ bỏ nghề nghiệp mà trở thành một người công dân bình thường.
Từ trước đến nay hắc đạo hay bạch đạo đều có quy tắc buộc phải tuân thủ, những điều tối kị nếu phạm phải thì sẽ có kết quả không thể nào thảm hơn cũng có lẻ Ngô Thiết Sơn đã phạm phải một điều lệnh nào đó kinh khủng mới bị truy sát cả gia đình như vậy.
.
Tần Mặc Đình và Sở Giai Hân quay về nhà trời cũng đã sụp tối. Một bữa ăn kéo dài giống khiến cô ngộp ngạt muốn ngất đi vì sát khí của người đàn ông mãi như vậy suốt buổi ăn không nói một lời.
“Ông chủ…anh nổi giận sao ?” – Sở Giai Hân đi theo sau hắn cất giọng.
“Sao tôi phải giận ?” -Hắn đột nhiên hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi đó từ cô nhưng nhanh chóng phục hồi vẻ điềm tỉnh lãnh đạm.
“Giận” sao hắn lại phải giận, chỉ vì Tôn Cẩn Hinh tiếp xúc với cô sao hay vì thái độ của cô đối với tên đó rõ sự thân thiết…hắn chẳng hiểu sao chỉ cần thấy cô ở gần bất kì tên đàn ông nào thì đều cảm thấy khó chịu bất thường lại muốn giữ cô ở bên cạnh không muốn chia nhường cho bất kì ai.
Sở Giai Hân cũng hơi cảm thấy bản thân hỏi một câu cực kì vô nghĩa, hắn là ai chứ họ vốn dĩ chẳng là gì cả thì sao hắn phải giận cô, nụ cười nhạt của cô khẽ nở lên tạo nên đường nét gương mặt xinh đẹp thêm sự mê hoặc. Hắn nhìn cô không rời mắt, khoảng lặng từ họ thật sự quá tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi qua nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lẽo cô đơn.
“Ừ nhỉ..xin lỗi, tôi phải đi nghĩ ngơi trước đây” – Bước chân của Sở Giai Hân chậm rãi rời đi, tâm tình người đàn ông cũng chẳng vơi đi chút nào hắn dường như muốn nói gì nhưng lại vây trán rồi thôi có lẻ hắn dạo này bị điên mất rồi sao lại quan tâm đến cô gái này nhiều đến vậy.
Làn gió thoang thoảng ngoàn ban công khiến người con gái càng thêm lạnh lẽo trong lòng, Sở Giai Hân một mình ở ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm lặng thinh chỉ sáng rõ ánh trăng cao vút kia. Người con gái mặc nhẹ nhàng chiếc váy ngủ khoác đơn giản áo len bên ngoài càng nhìn càng thêm mỏng manh.
Đã nhiều năm trôi qua cô vẫn không thể tin được gia đình cô đã rời bỏ cô thật sự, sau lần đó cô cũng mất dấu vết của Lý Trí Duy nghe nói ông ta đã rời khỏi đi đến thành phố khác sinh sống. Góp cuộc điều mà cô biết có phải là sự thật hay không..đúng là quá mơ hồ.
Lúc này, chuông điện thoại của Sở Giai Hân vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng.
“Alo..muộn rồi cậu chưa ngủ sao ?” – Cô nhấc máy là dãy số di động của Tưởng Nghiên Ngọc.
“Giai..Giai Hân..cứu..cứu mình” – Giọng nói của người con gái đầu dây run rẫy vô cùng hoàn toàn sợ hãi.
“Nghiên Ngọc, cậu đang ở đâu thế” – Sở Giai Hân từ trên ghế đứng bật dậy kinh ngạc nói lớn.
Tưởng Nghiên Ngọc ở một nơi nào đó tối om giống như đang ở trong một chiếc xe tải lớn, cả người toàn là vết trày xước do ngã từ dóc núi rất may còn sống nhưng cô bị bất tỉnh khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang bị nhốt trong hầm xe tối om lại còn nghe được bọn người bắt cóc nói chuyện. Bọn chúng là một tổ chức buôn người và Tưởng Nghiên Ngọc chính là đối tượng vô tình bị bọn chúng tóm đi luôn trong lúc làm nhiệm vụ bắt cóc. Di động cũng may là nó được nhét vào trong người trong lúc cô leo núi nên mới còn cái để liên lạc cầu cứu.
————————-
Sở Giai Hân thay một bộ đồ gọn gàng tóc được buộc lên cao chân mang giầy thể thao chạy nhanh xuống hầm xe, cô lái xe nhanh đến nỗi Tần Mặc Đình cũng còn chưa kịp ngăn cô lại hỏi rõ.
Tần Mặc Đình nhíu mày lấy di động gọi cho cô, một lúc lâu mới có người bắt máy.
“Tôi cần một câu giải thích” – Giọng nói của hắn cực kì lạnh lẽo, đồng hồ đã hơn một giờ sáng cô gái này lại lao ra đường với tốc độ đó còn không thèm nói với hắn một tiếng.
“Thật sự xin lỗi..ông chủ tôi tuyệt đối sẽ mang xe về cho anh một cách nhanh nhất có thể” – Cô giờ phút này mới nhận ra cô đã lấy chìa khoá nhầm chiếc của hắn, một chiếc Audi bản mới nhất của hãng có giá trị cực lớn.
“Chết tiệt..vấn đề không phải vậy, tôi nghe tin từ Tứ Khâm rồi em mau quay về đây tôi đưa em đi” – Đêm khuya chỉ vang vẳng âm thanh tức giận của người đàn ông ngay cả quản gia cũng vừa kinh ngạc vừa lo sợ…lần đầu thấy thiếu gia để tâm đến an nguy của một người phụ nữ như vậy, chẳng giống Tần Mặc Đình một chút nào.
“Tôi đi rồi về..quay lại càng không kịp” – Vừa dứt câu di động của Sở Giai Hân cũng bị tắt nguồn do hết pin.