Sáng hôm sau, nắng ấm chiếu rọi vào phòng. Sở Giai Hân tỉnh giấc đã không thấy Tần Mặc Đình đâu, trên bàn chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi nhớ vài dòng chữ.
“Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt nhé…anh sẽ về sớm đón em đi hẹn hò” – Tần Mặc Đình ghi nét chữ nắn nót và cẩn thận cũng đủ hiểu tâm tư của người đàn ông này đối với cô quan trọng ra sao.
Sở Giai Hân cầm mảnh giấy nhỏ nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc, nếu đây là một giấc mơ cô cũng nguyện ý ở mãi trong cơn mộng này không dứt.
……
Tại tập đoàn JK – Tần Thị.
Dạo gần đây tiến độ công việc càng cao về buổi tiệc ra mắt sản phẩm trong show diễn sắp tới, tất cả trên dưới công ty đều tăng tốc tiến độ công việc theo dự án đề ra vô cùng suôn sẻ.
“Chủ tịch, phòng thiết kế cho đưa lên bản phát thảo mời anh duyệt qua” – Vũ Khiêm đi đến, gần đây tâm trạng của vị chủ tịch này giống như đang trên thiên đường vui chơi vậy vì thế cậu ta cũng không gặp áp lực là bao nhiêu.
“Được rồi cậu cứ giải quyết đi” – Tần Mặc Đình khua tay để sang nhiệm vụ cho Vũ Khiêm, ánh mắt ghim vào màn hình điện thoại về vé hoà nhạc ngày hôm nay diễn ra ở thành phố Hàn Châu.
“Chủ tịch anh xem hoà nhạc ạ..?” – Vũ Khiêm lia mắt vô tình nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên vô ý thốt ra câu hỏi.
“Cậu có ý kiến gì sao ?” -Tần Mặc Đình tắt điện thoại quay người sang nhìn cậu ta.
“Dạ..không, tất nhiên là không rồi ạ, em lui ra ngoài tiếp tục công việc đây ạ” – Vũ Khiêm cười gượng vừa sợ vừa gấp gáp nhanh chạy ra ngoài đóng cửa lại.
.
Tại dinh thự, Sở Giai Hân đi xung quanh tham quan căn nhà rộng lớn này đúng là sực nức mùi tiền. Một toà lâu đài có mơ cô cũng không thể hình dung ra nó lại đẹp và lộng lẫy như vậy.
Bước đến một lúc cô dừng chân ở trước thư phòng của Tần Mặc Đình, cô nghe nói nơi này chính là nơi riêng biệt bất cứ ai cũng không thể tuỳ tiện vào. Suy nghĩ của cô thoáng qua định cất bước rời đi nhưng cánh cửa lại bị hở ra một chút chắc là người dọn dẹp không cẩn thận làm cửa mở ra quên đóng lại.
Bên trong cô có thể liếc qua thấy một phần nhỏ của tấm ảnh to lớn treo ở giữa tường căn phòng, gia tộc nhà họ Tần toàn bộ được chụp lại trong bức tranh.
“Mình xem bức tranh một chút…chắc không vấn đề gì đâu nhỉ” – Sở Giai Hân ngẫm nghĩ rồi đẩy cửa vào trong.
Ngoài những kệ sách lớn ghi chép về học thức chính trị ngoại giao thì còn có những văn kiện được xếp lại gọn gàng trên bàn. Mùi thoảng qua hơi nhẹ khá hợp với phong cách của Tần Mặc Đình, cô đi đến nhìn đi nhìn lại bức ảnh của gia tộc Tần Thị, họ đều có một khuôn nét chuẩn mực quý tộc đặc biệt là Tần lão tiên sinh và Tần Mặc Đình trông họ giống nhau như đúc.
Tần phu nhân hồi trẻ đúng là một đại mỹ nhân có cả những người trong gia tộc Tần Thị cũng đứng theo vai vế chụp cùng.
Trong căn phòng có một hồ cá khá lớn được bày trí theo phong thuỷ, Sở Giai Hân đi đến gần chạm vào mặt hồ kính cô chợt cảm thấy một thứ gì đó chớp nhoáng trong đầu khiến cô giật mình lùi lại va vào cạnh bạn làm rơi xuống một vài mẫu giấy tờ, trong số các mẫu giấy rơi xuống cô vô tình nhìn thấy một số thông tin về gia tộc Cung Thị và Lục Gia.
Nghe nói Lục Gia rất lâu về trước có một người con bị chết do một lần đuối nước, người hầu canh chừng cô tiểu thư mệnh yểu đó đã bị trừng phạt và mất tích ngay sau đó không rõ nguyên do, tuy rất ít báo chí đưa tin nhưng nếu ai chịu khó tìm kiếm điều tra lại thì hẳn sẽ tìm ra được vài chuyện ẩn ý mà Lục Gia không muốn để ai biết. Sở Giai Hân chỉ nhìn sơ qua cũng chẳng để ý cho đến khi cô nhìn thấy một đoạn ghi âm rơi ra từ bao bì trên bàn cô tò mò bật lên nghe thì âm thanh quen thuộc của Tần Mặc Đình phát ra đang đối thoại với một người đàn ông khác.
Trong đoạn ghi âm truyền ra âm thanh khá thảm do dùng hình tra tấn người kia, Tần Mặc Đình có nói ra cái tên của cảnh sát Lý còn có chuyện hắn đã sớm rõ về chuyện cháy nhà năm đó của Sở Giai Hân thậm chí biết rõ việc cô đang tìm người nhưng hắn vẫn cố giấu diếm người đó. Bọn họ giao dịch một khoảng tiền lớn che đậy số hàng trắng bán ra cùng một số việc làm phi pháp hợp tác với cảnh sát…Sở Giai Hân không tin nỗi những gì mình đang nghe càng không dám tin từng câu từng chữ đều phát ra từ chính miệng của Tần Mặc Đình, giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn cô thật sự không thể nhầm lẫn cả ngữ khí cũng dứt khoác hoàn toàn có thể khẳng định người đó là Tần Mặc Đình.
……
Buổi tối, Sở Giai Hân gương mặt hờ hững vẫn cố làm ngơ như không có gì xảy ra chỉ là tâm trạng hiện tại của cô như chết đi một phần vậy. Người đàn ông cô tin tưởng lại âm thầm lừa gạt cô nhiều chuyện đến như vậy, Tần Mặc Đình thật sự liên quan đến cái chết của cha mẹ, chị gái nuôi của cô vào hai năm về trước chả trách cô tìm mãi vẫn không ra chút manh mối gì về cảnh sát Lý cùng những người tham gia vào vụ án năm đó.