Đêm Tình Phũ Sương

Chương 46: Lại gặp cô rồi



Vũ Khiêm ở bên ngoài chần chừ một lúc cũng quyết định gõ cửa bước vào, bầu không khí nặng nề không ngoài dự đoán của cậu ta.

“Chủ tịch..tìm được vợ của Lý Trí Duy rồi nhưng phía của Lục Nhất Hoàng đã nhanh hơn một bước…chúng ta có nên..” – Vũ Khiêm báo cáo tình hình mà túa hết mồ hôi lạnh, tâm trạng của đại tổ tông này hiện giờ đã không được tốt lại còn bị Lục Gia chặn đường trước nếu bí mật nào đó không may lộ ra ngoài thì có lẻ sẽ càng rắc rối hơn.

“Các người làm cái quái gì khi Lục Gia tìm người thế hả ?” – Tần Mặc Đình ném bật lửa lên bàn khiến cho cậu ta giật mình thật sự doạ chết người mất thôi.

Lúc này bên ngoài thuộc hạ của Tần Mặc Đình cũng vào thông báo, Lục Nhất Hoàng và Cố Hoài Chương đã giao dịch gì đó và ông ta cũng đã biết cô con gái hơn mười năm trước của mình vẫn còn sống có lẻ là lão già Cố Hoài Chương đã đánh vào điểm yếu này bắt buộc Lục Gia phải giao dịch thị trường với lão.

Tần Mặc Đình nghe báo cáo xong sắc mặt càng sầm tối khó đoán, trong phòng có hơn ba người thuộc hạ đang đứng trước bờ vực sống chết bởi luồn sát khí này của ông chủ bọn họ.

“Dạo này Cố Hoài Chương rất rảnh rỗi nhỉ…làm gì đó với thị trường chứng khoán để ông ta bận bịu chút ít đi” – Hắn lạnh giọng ra lệnh, Vũ Khiêm và tất cả bọn họ nhận lệnh nhanh chóng lui hết ra ngoài.

Tần Mặc Đình vẫn không đổi sắc mặt lạnh lùng điềm đạm nghiền ngẫm từng suy nghĩ dự tính, từ lúc bước chân vào cái chiến trường này hắn luôn toan tính rất kĩ lưỡng từng đường đi nước bước. Lục Nhất Hoàng và Cố Hoài Chương vốn là kẻ thù ngầm đối địch bây giờ lại chịu ngồi xuống thoả thuận, thứ hắn nên làm bây giờ chính ra tìm ra thân phận thật sự của đứa con gái mất tích của Lục Gia.

….

Sở Giai Hân quay về thành phố S đã hơn ba giờ trưa chiều nắng cũng hạ xuống, bầu không khí ôn hoà và làn gió mát thổi nhẹ lướt qua từng lọn tóc bồng bềnh của cô tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ sống động.

“Thật trùng hợp…lại gặp cô ở đây” – Giọng nói từ sau lưng cô truyền đến là của Diệp Hiểu Minh.

“Cảnh sát Diệp…anh cũng ở đây sao” – Cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh nở một nụ cười chào hỏi lại.

“Vụ án vẫn còn rất căng thẳng sao tôi có thể về tay không như vậy..” – Diệp Hiểu Minh bước đến, dáng người cao lớn ít nhất là cao một mét tám mươi hai.

“Vất vả cho các anh nhỉ” – Sở Giai Hân nhẹ giọng, vụ án chấn động thành phố như vậy lại còn chẳng điều tra ra được chứng cứ gì tất nhiên họ phải rất cực nhọc trong giờ phút này.

“Cũng khá quen rồi..à phải, tôi có biết một quán mì lạnh khá ngon cô có muốn đi cùng tôi không ?”- Anh ta rất thản nhiên dựa người vào xe, khuôn mặt tuấn tú ngẩn lên nhìn cô không rời mắt thật là biết cách tận dụng nhan sắc…

“Lần trước cảm ơn anh đưa tôi đi cùng đến hiện trường, lần nay tôi mời anh nhé” – Sở Giai Hân trước giờ cũng chẳng thích nợ nần ai nên đây là đề nghị hợp lí nhất.

“Thôi được, dù sao chúng ta cũng sẽ gặp nhau nhiều lần đấy” – Dù đề nghị này khiến anh ta không mấy vui vẻ vì việc để phụ nữ trả tiền không phải phong cách của anh ta nhưng nếu có thể đi ăn cùng Sở Giai Hân thì phá lệ chút cũng chẳng sao.

Cả hai người trong xe cũng không biết nên nói gì dù sao cô cũng chẳng biết gì nhiều về anh ta, Diệp Hiểu Minh nhìn cô một lúc rồi cất giọng hỏi.

“Nghe nói cô muốn tìm Lý Trí Duy để tra lại nguyên nhân vụ cháy nổ năm xưa của gia đình cô à ?” – Anh ta tay vững lái xe miệng cất lời.

“Tôi đã tìm ông ấy rất lâu vì ngoài ông ấy thì chẳng có ai có khả năng liên quan đến vụ án đó cả..” – Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ xe mệt mõi đáp lời.

“Tôi có thể giúp cô…hồ sợ vụ án hẳn là còn lưu lại ở kho tài liệu cảnh sát, chắc hẳn sẽ tra ra rõ thôi” – Lời nói của anh ta khiến cô giật mình nhìn sang, anh ta vậy mà chịu giúp cô thật.

“Nếu vậy thì thật sự cảm ơn anh” – Diệp Hiểu Minh là cảnh sát nên có sự giúp sức của anh ta thì càng có khả năng thành công cao hơn, coi như cô nợ nần anh ta một lần nữa vài bữa ăn đáp lại cũng chẳng có vấn đề.

Tới nơi Diệp Hiểu Minh và Sở Giai Hân cùng vào thì đúng lúc Nguỵ Uyên đi ra, quả nhiên là bầu không khí trở nên khó chịu hơn.

“Chẳng phải là cô Sở sao ? Bị anh Mặc Đình bỏ bây giờ lại quay sang con trai của bộ trưởng Diệp..cô quả là cao tay đấy” – Nguỵ Uyên liếc qua Diệp Hiểu Minh rồi nhìn sang Sở Giai Hân giọng điệu mỉa mai.

“Nguỵ tiểu thư bề ngoài thanh cao sang trọng sao có thể phát ra ngôn từ thiếu lịch sự như vậy” – Diệp Hiểu Minh cũng nghe qua tính cách khó chiều của cô hai nhà họ Nguỵ, xuất thân cao quý việc các nhà quý tộc quen biết nhau là điều rất bình thường.

“Anh..tôi nói anh biết nhé, lựa phụ nữ chơi cũng phải khéo chút chứ anh đúng là chẳng có mắt nhìn” – Đối diện với Diệp Hiểu Minh ra mặt bảo vệ Sở Giai Hân lại càng khiến cô ta oán giận.

“Ít nhất cũng không chọn những người giống như cô là may mắn rồi” – Diệp Hiểu Minh không hề nể nang lập tức phản bác lại một câu rồi trực tiếp ôm vai của Sở Giai Hân đi lướt qua cô ta.

“Diệp..Diệp Hiểu Minh..anh nói vậy là ý gì hả” – Cô ta tức đến mức run người hét lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.