Đêm Tình Phũ Sương

Chương 54: Chỉ có Lục Cung Gia mới xứng với Tần Gia



Sở Giai Hân diện bộ váy màu tối phối hợp với giá trị của bộ trang sức kim cương trên người khiến cô thu hút toàn bộ ánh nhìn ở buổi tiệc, Cung Mẫn Ly từ xa nhìn thấy cũng bị ngẩn ra một lúc nhưng nhanh ánh mắt chuyển sang người đàn ông bên cạnh..anh ta cứ như từ trong truyện tranh bước ra vậy thật sự hoàn mỹ khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

“Hiếm thấy Tần tiên sinh mang theo bạn gái…cô gái này có thể giới thiệu với chúng tôi biết không” – Một người đàn ông trong số đó lên tiếng.

“Cô ấy là bạn gái tôi..Sở Giai Hân” -Tần Mặc Đình cứ tự nhiên trả lời không hề suy nghĩ, đôi mắt long lanh của Sở Giai Hân ngước lên nhìn hắn một cách hạnh phúc khó nói.

“Bạn gái..của Tần thiếu sao..đẹp quá…cô ấy thật sự rất xinh đẹp..” – Những người xung quanh đều bàn tán xôn xao, đương nhiên sẽ có những lời nói trái chiều nhưng cũng đành im lặng vì họ thật sự không dám đắc tội với Tần Mặc Đình.

Nguỵ Uyên ở đó giống như chết lặng tức đến tái mặt run người lại bị Nguỵ phu nhân cản lại, mọi người bị lời nói khẳng định chủ quyền của Tần Mặc Đình làm cho chấn động kinh ngạc. Ly rượu trên tay của Diệp Hiểu Minh suýt nữa thì bị rơi xuống, tim anh bị hẩn một nhịp…

Cung Mẫn Ly bước đến cạnh Sở Linh Chi dìu bà ngồi xuống ghế nghĩ ngơi bất giác nhìn qua Sở Giai Hân bên cạnh Tần Mặc Đình cúi người xuống nhẹ giọng hỏi nhỏ.

“Dì quen cô ấy sao..cháu thấy dì nhìn mãi” – Đúng là từ khi Sở Giai Hân xuất hiện thì bầu không khí hoàn toàn đỗ hết ánh nhìn đến đôi nam nữ đó nhưng sắc mặt của Sở Linh Chi càng khó hiểu hơn giống như nhìn thấy một hình bóng phản chiếu của thứ gì đó quý báu trong mắt bà vậy.

“Không, dì thấy cô gái đó rất giống dì hồi trẻ..” – Nụ cười hiền hoà nhã nhặn tạo lên khí chất khó ai sánh được càng khiến Lục Nhất Hoàng nghi ngờ trên đời này sao lại có người giống người đến mức đó.

Lúc này, Âu Liên Việt và Triệu Tứ Khâm cũng đến chỉ là điều khiến Sở Giai Hân kinh ngạc đó là cô gái bên cạnh của Âu Liên Việt không ai xa lạ mà là Bạc Ân Tuỳ, cô gái nhỏ được chỉnh chu gọn gàng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và đường nét cơ thể uyển chuyển thon gọn trong bộ váy dạ hội.

“Em định đi đâu ?” – Nhìn thấy Sở Giai Hân vừa định cất bước đi thì bị Tần Mặc Đình kéo tay quay lại.

“Đó là Ân Tuỳ..cô ấy rõ ràng rất sợ Âu Liên Việt bây giờ sao lại có mặt ở đây” – Sở Giai Hân chau mày.

“Âu Liên Việt tuyệt đối không làm tổn thương cô ta em yên tâm đi” – Hắn nhẹ giọng nói nhỏ cũng ngầm chắc chắn, nhìn Âu Liên Việt tay nắm tay Bạc Ân Tuỳ không che giấu cả cái nhìn cũng mang đậm sự cưng chiều sủng nịnh.

Lúc này Lục Nhất Hoàng và Sở Linh Chi tiến lại phía sau còn có Cung Mẫn Ly, cô ta nhìn thôi cũng đủ rõ sự mến mộ Tần Mặc Đình thậm chí còn chẳng quan tâm việc Sở Giai Hân đang đứng cạnh hắn.

“Tần thiếu nể mặt đến đây đúng là vinh dự cho Cung Gia và Lục Gia” – Nụ cười ông niềm nở mang chút vẻ uy nghiêm lạnh lùng.

“Lục lão gia khách khí rồi” – Tần Mặc Đình nân ly rồi cười nhẹ không hề e ngại mà ôm eo cô gái bên cạnh.

“Hiếm thấy Tần thiếu công khai bạn gái…quả thật cô gái của cậu rất xinh đẹp” – Sở Linh Chi nhẹ nhàng cứ nhìn cô dịu dàng đến nỗi khiến Sở Giai Hân e ngại.

“Phu nhân quá khen ạ..” – Sở Giai Hân mỉm cười đáp lời, nhìn qua Cung Mẫn Ly từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú không rời mắt Tần Mặc Đình.

Tần Mặc Đình cũng phải giao thiệp với nhiều người ở đó nên cô cũng ngại góp mặt nên tìm cách tránh né đi một chút tìm một chỗ ngồi nghĩ yên tịnh, phía sau khu tiệc là một vườn hoa mẫu đơn xen lẫn vài gốc hoa quỳnh đang nở rộ trong đêm, biệt thự nhà Cung Gia thiết kế theo phong cách phương tây nên những cách bày trí đều rất xa hoa diễm lệ.

“Cô thật sự là bạn gái của Tần thiếu sao ?” – Từ phía sau truyền đến giọng điệu khó chịu của Cung Mẫn Ly.

“Cung tiểu thư theo tôi đến đây là để hỏi vấn đề này sao ?” – Sở Giai Hân quay người lại, dưới tán hoa rơi xuống mùi hoa quỳnh toả ra như tạo nên một cảnh đẹp của tiên tử.

“Tôi..tôi chỉ thắc mắc thôi” – Cung Mẫn Ly thừa nhận người con gái trước mắt mình đẹp đến nỗi không thể dễ dàng miêu tả nhưng cô ta thích Tần Mặc Đình là thật sao có thể cam tâm.

“Tần Mặc Đình là người đàn ông của tôi” – Một câu nói không quá dài nhưng đủ để nói rõ mối quan hệ của họ.

Sở Giai Hân trước giờ không thích xung đột với ai và đặc biệt là những cô gái nhà quyền thế như vậy thật sự rất phức tạp nhưng trong buổi tiệc cô vừa nhìn đã nhận ra tâm tư của cô bé này cứ đắm chìm vào Tần Mặc Đình không lối thoát nên thay vì nhân nhượng thì cô quyết định cắt đứt tư tưởng mơ mộng này của cô ta ngay lập tức.

“Tôi nghe nói cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi…cô có tư cách gì mà bên cạnh anh Mặc Đình, đúng là rất buồn cười đó Sở Giai Hân” – Cô ta cười lạnh nhìn cô càng không muốn chịu thua mà cất giọng khó nghe.

“Nhưng chẳng phải người bước vào đây cùng anh ấy vẫn là tôi đó sao…” -Cô nhẹ giọng, nụ cười của cô rất nhẹ nhàng thư thả điều đó càng khiến Cung Mẫn Ly tức giận siết chặt bàn tay mà nói tiếp.

“Cô đắc ý không được bao lâu đâu..thân phận lẫn địa vị của Tần Gia phải nói là thượng lưu quyền quý chỉ có Lục Gia và Cung Gia mới có thể xứng đôi cùng anh ấy” – Cung Mẫn Ly kích động.

“Dù vậy thì Cung tiểu thư cũng không liên quan bởi vì việc công bố hôn ước của cô và Hạ thiếu sắp diễn ra rồi đúng không ?” – Sở Giai Hân nhướng mày cứ như nhớ ra vấn đề này còn tỏ ra quan tâm nhắc nhở Cung Mẫn Ly.

“Cô..đừng có nhiều chuyện..” – Cung Mẫn Ly tức giận quát lên một câu rồi rời đi, nếu tiếp tục thì cô ta sẽ bị Sở Giai Hân làm tức chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.