Sáng sớm tinh mơ, Yui tỉnh dậy với một cơ thể khá là uể oải. Cô nhìn ngó nhìn ngang và ” Hắt Xì”…..không hiểu cái lý do gì mà sáng nay mới dậy mà cô đã cảm thấy hơi lành lạnh. Cô lấy tay ôm nhẹ mình lại thì….Ủa? cô nhìn lại cơ thể mình thấy nó chẳng có gì chỉ là một cơ thể trần truồng…Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cô hét lên…….dần dần cô mới nhớ lại chuyện đã xảy ra….đêm qua cô với Shin đã……..
” Rầm”
Cánh cửa phòng của cô bật mở, Shin chạy lại còn Yui như người đang đứng hình.
-Có chuyện gì sao em?- Shin
-Ơ……..dạ…..em……..-Yui
Yui không muốn trả lời, những hình ảnh tối qua ùa đến cô làm cô đơ lại, cô lấy chăn đắp kín đến cổ mình. Shin thấy thế cũng hơi kỳ đành lấy tay đưa lên trán cô.
-Em bị sốt sao?- Shin
-Ơ…….dạ….dạ không……….-Yui
-Thế sao trùm chăn kín thế?- Shin
-……………-Yui
Yui không dám trả lời vì chẳng lẽ kêu rằng ” em khoả thân” chăng………..Shin bắt đầu hơi lo lắng, anh lấy tay kéo chiếc chăn Yui đang đắp ra thì……Một thân hình quá đẹp…..Shin cười….Yui đỏ mặt như trái cà chua…..
-Thì ra em ngại chuyện này sao?- Shin
– Em……anh……..-Yui lấy chiếc chăn che lại
Shin cười nhẹ rồi lại ôm cô, anh lấy lưỡi liếm nhẹ môi cô và dùng tay xoa lên cặp ngực nhỏ nhắn ấy. Yui đẩy nhẹ Shin ra cúi mặt xuống. Anh thích thú làm sao với cử chỉ của Yui. Shin vật mạnh Yui xuống giường và kéo chiếc chăn khỏi cơ thể Yui…..Khuôn mặt của Shin như đang hứng tình…..
-Nè…chơi tí nhé!- Shin
-Eh?- Yui ngây thơ hỏi
Shin không hút máu cô mà cứ hôn lên cơ thể trắng của cô..Yui dùng tay đẩy Shin ra nhưng không được….Anh dùng chân mình để giữa hai chân của Yui và đụng nhẹ vào ” Nó”….Yui cảm thấy quá ngượng nên cô co quắp chân lại với nhau nhưng điều đó càng làm chân của Shin đụng sâu hơn….Anh bắt đầu hôn cô điên cuồng….
Cốc…Cốc…Ông quản gia đứng từ ngoài gọi Shin và Yui xuống ăn sáng…Đành phải dừng lại vậy. Yui định bước xuống giường để lấy đồ mặc vào nhưng Shin vẫn còn ở đây..
-Shin à! anh có thể xuống trước cũng được…-Yui
-Hả? anh muốn ngắm em thêm chút nữa..bộ không được à?- Shin
-Chỉ là….hơi…ngại khi…có ai…nhìn em….-Yui
-Vậy sao! thế anh ra nhé!- Shin
Nói rồi Shin bước ra khỏi phòng của Yui. Cô bây giờ có thể yên tâm thay đồ rồi. Khi cô bước xuống là một bộ váy tay dài liền đen dài đến đầu gối…Shin nhìn cô như chết mê chết mệt ấy.
-Em trông quyến rũ lắm đó!- Shin
Yui cúi mặt xuống nắm lấy váy mình mà mặt bừng đỏ như nước đã quá sôi. Yui cười nhẹ làm cho Shin không khỏi hết hồn vì vẻ đẹp của Yui.
-Ủa Carla- san đâu ạ?- Yui
-Anh ấy phải xuống Quỷ Giới họp rồi, đến mai anh ấy mới về!- Shin
*Tua đoạn ăn sáng*
*Trên xe Tsukinami*
-chúng ta đi đâu vậy ạ?- Yui
-À thì….chúng ta sẽ đi mua đồ cho em..-Shin
-Để làm gì vậy?-Yui
-Thì tối mai chúng ta sẽ xuống Quỷ Giới thôi!- Shin
Đến nơi chính là hiệu quần áo nổi tiếng mới mở gần đây. Ánh mắt của Yui sáng long lanh lên. Họ bước xuống xe vào thì gặp Lina đang đứng mua đồ.
-Cô ta là bạn em à?- Shin
-Vâng, chúng ta qua chào cô ấy đi!- Yui kéo tay Shin đi sang chỗ Lina
-Ồ….hai người cũng đến đây sao?- Lina
-Um…mà cô đến đây mua đồ để làm gì vậy?- Yui
-Tch, bộ cô không biết mai phải xuống bái kiến Nữ Vương à?- Lina
-Hả? Cô mà cũng được mời?- Shin
Thế rồi cả ba người cùng đi mua đồ…Suốt cả chuyến đi Lina vẫn giữ khuôn mặt vô hồn còn Shin thì cứ liên tục chọn cho Yui những bộ váy ngắn hơn đầu gối và hơi hở…ngực….Cô nàng thấy hơi tức đành tự chọn cho mình một bộ váy dài màu vàng và quấn đó là những chiếc nơ cam có dải băng mềm màu đen ở cúp ngực..
-Chà, cô mặc gì cũng như 15 tuổi ấy! trẻ quá à!- Lina
-Thật ư?- Yui
-Chẳng sao! em vừa trẻ và xinh đẹp thì anh càng ” yêu”!- Shin
Nói rồi Lina dẫn tay Yui vào nhà vệ sinh nói Shin đứng đợi một chút. Lina kéo cô vào nhà vệ sinh và đóng kín mít cửa. Cô đẩy Yui vào tường một phát mạnh làm bả vai Yui đau nhức…Khuôn mặt Lina lúc bấy giờ vô cùng đáng sợ.
-Lina…cậu sao vậy?- Yui
-……………….-Lina
Lina chẳng nói gì rồi rút ra một cái súng bạc và ba viên đạn. Cô đưa vào tay Yui nhưng Yui không nhận và khiến Lina bực tức.
– CẦM NGAY!- Lina gào lên
– Tại sao tôi phải cầm cái thứ này chứ!- Yui
-Tch, óc cô là óc gì mà ngu thế hả?- Lina
Không nhân nhượng gì Lina bẻ tay Yui làm Yui đau đớn và đưa khẩu súng bạc cho cô.
-Cô cầm nó để tham gia cuộc chơi!- Lina
-Gì chứ? tôi đâu phải sát nhân mà cần mấy thứ này!- Yui
-Nếu cô muốn có sự thật thì lo mà cầm nó đến Quỷ Giới ngày mai đi!- Lina
Yui không hiểu gì cả, mặt cô vẫn ngây ra làm cho Lina giận thêm. Lina kéo người Yui đứng thẳng lên rồi đè cô vào tường..ném cho Yui ánh mắt hình viên đạn..
-Cô nghe tôi đi! kịch bản này sẽ cứu cô và người cô yêu đấy!- Lina
-Kịch bản?- Yui
-Chỉ là tôi nghĩ ngày mai JUlia có âm mưu gì đó mà thôi!- Lina
-À….thì ra là vậy….-Yui
Nói rồi Yui cầm lấy khẩu súng và viên đạn bạc của LIna. Hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt điềm tĩnh. Shin chạy lại với dáng vẻ lo lắng cho Yui.
– Em làm gì mà lâu thế!- Shin
– À….em…………-Yui
-Có gì đâu..chúng tôi là nữ mà…-Lina
Sau đó Lina biến mất để cho Yui một cái nhìn bỡ ngỡ. Mua xong đồ Shin và Yui quay về nhà. Yui cứ mãi ngẩn ngơ về những gì mà Lina bảo về cái ” Kịch Bản”. Shin trông thấy Yui như vô hồn anh lại gần và ôm Yui.
kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến..nhưng sẽ chẳng có ai chết đâu…..!- Yui thầm nghĩ