Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 18: Bối tiểu thư của Bối gia



“Trác Ny đã mang trong mình cốt nhục của a Khải, cho nên ta sẽ đứng ra đồng ý hôn sự của hai đứa. Trong nhà này, có ai không đồng ý có thể lên tiếng bây giờ luôn. Nếu im lặng thì sau này không được phép ý kiến nữa.”

Cao Minh Khải vẫn nhìn cô chăm chăm không rời mắt. Trần Ngọc Châu lựa chọn im lặng!

Nếu để đánh cược giữa Cao Minh Khải và Tony, cô nhất định sẽ chọn đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Còn hắn, hắn không xứng!

Cao phu nhân trong lòng thầm hài lòng, nước cờ này bà đã thắng. Vì có thể làm cho Trần Ngọc Châu kia hoàn toàn chết tâm, chỉ có như vậy Cao Minh Khải của bà mới yên ổn về sau này.

“Nếu không có ai phản đối vậy thì cứ quyết định như thế. Đợi thằng Tuấn cưới xong thì sẽ lo tới A Khải, hợp lý chứ?”

“Vậy chúng ta tranh thủ một chút, tránh để cho hai người họ đợi lâu.” Cô ngẩn mặt lên nhìn anh dịu dàng nói.

Cao Tuấn xoa má cô, anh mỉm cười dịu dàng:”Vậy ngày mai anh đón em đi thử váy cưới nhé.”

“Được ạ.”

…Rầm…

Cao Minh Khải vứt mạnh cái ly trà đang cầm trên tay xuống nền nhà khiến nó vỡ tan tành. Cả nhà không một ai dám hít thở, chỉ có một mình Cao phu nhân là vẫn bình tĩnh, bà nói:”Nổi điên cái gì, làm cho con gái người ta có thai thì phải chịu trách nhiệm. Con không nhìn thấy anh trai của con hay sao?”

“Phu nhân, Tony ở nhà một mình tôi xin phép về trước.” Trần Ngọc Châu không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ đấu đá, bây giờ cô chỉ muốn về nhà thôi.

Cao phu nhân đồng ý, Cao Tuấn liền lái xe đưa cô về nhà. Ngay lúc cửa xe đóng lại, người phụ nữ đã bật khóc nức nở. Anh đưa khăn tay của mình cho cô, trấn an:”Đừng khóc nữa, anh hứa sau này sẽ đối tốt với em.”

“…”

Cô vẫn cứ khóc không đáp, tự cho mình cái quyền được yếu đuối trong phút chốc. Cô chỉ mới có hai mươi mấy tuổi đầu, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi…

Chiếc xe lăn bánh trên đường, bên cạnh là tiếng thút thít như mèo kêu của cô. Cao Tuấn thừa nhận mình đau lòng, anh rất muốn ra lệnh cho cô nín khóc ngay lập tức. Nhưng anh đã không làm thế, anh chỉ nên im lặng mới là tốt nhất.

Xe dừng ở hẻm trước nhà, đợi cô ổn định lại anh mới xoa đầu cô. Cao Tuấn nói:”Anh không phải là con ruột của nhà họ Cao, anh chỉ là con riêng của cha. Như em thấy đó, cha anh cũng không có quyền quyết định trong nhà. Cho nên sau này có thể em sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng Châu à anh thật sự muốn cùng em chung sống hoà bình với nhau. Em cân nhắc thử xem.”

“Cám ơn anh đã đưa tôi về.”

Nói xong cô lạnh nhạt mở cửa xe, nhìn bóng lưng cô rời đi Cao Tuấn có cảm giác được trong tim mình như có một vết mèo cào, ngứa ngáy không chịu nổi. Từ nhỏ tới lớn anh luôn phải đứng sau Cao Minh Khải về mọi mặt, dùng đồ cũ của hắn ta để lại. Không phải vì nhà họ Cao không có tiền mua đồ mới cho anh dùng, nhưng Cao phu nhân luôn làm vậy để nhắc cho anh nhớ, anh không phải huyết mạch chính thống của Cao gia.

Anh luôn ẩn nhẫn chịu đựng, nhưng kể từ khi gặp lại Trần Ngọc Châu, anh bị thu hút bởi vẻ ngoài ngoan cường của cô. Anh biết cô cũng bị Cao phu nhân ép buộc giống anh, nên anh mới muốn bao bọc cô, bao bọc bằng một vòng tay đã đầy rẫy những vết sẹo lồi lõm. Nếu cô chịu ở bên anh, Cao Tuấn sẽ không bao giờ bạc đãi cô, anh thề.

Có lẽ cô là thứ duy nhất, mà anh đường hoàng có được còn hắn cầu mà không được. Anh cảm thấy vui, vì chiến thắng đấy. Cô chính là chiến thắng của anh, là niềm kiêu hãnh của anh trong suốt mấy chục năm tồn tại.

*

Buổi trưa, Trần Ngọc Châu ngồi đợi Cao Tuấn ở nhà hàng năm sao sang trọng. Anh hẹn cô cùng đi ăn trưa rồi đi thử váy cưới, chuyện đã tới nước này cứ nhắm mắt cho qua đi, cô đã suy nghĩ cả đêm rồi.

Cô phải tiếp tục sống, càng phải sống tốt để cho Cao Minh Khải nhìn thấy.

Ngồi chờ anh quá hẹn năm phút, cô nhận được tin nhắn báo là tắc đường nên anh có thể sẽ đến muộn vài phút. Cô cũng không có lịch quay tiếp theo nên thời gian thong thả, nghĩ sau khi đi vệ sinh cũng vừa kịp anh đến.

Trần Ngọc Châu trong lúc đi về phía nhà vệ sinh vô tình gặp được Trác Ny đang đi ăn trưa cùng một người đàn ông trẻ, trông anh ta đẹp trai nhưng hơi nhỏ tuổi. Vốn cô cũng không để tâm lắm, nên cứ như làn gió lướt qua thôi. Sau khi đi vệ sinh xong, cô trở ra thì thấy họ ôm nhau đi vào thang máy. Chỗ này kinh doanh nhà hàng, khách sạn mà cái kiểu cách của bọn họ nhìn không khác gì tình nhân cả. Cô ta hoá trang rất kỹ nhưng cô chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhận ra, nói gì thì nói chứ ngoại hình hai người có nét tương đồng là sự thật.

Không do dự cô đi theo sau lưng của cặp đôi ấy, khi thấy cả hai hôn nhau say đắm ngoài hành lang của phòng khách sạn thì cô nhanh chóng rút điện thoại quay phim lại. Những chưa được mười giây sau đã bị họ phát hiện, Trác Ny từng bước đi tới hỏi là ai đó.

Cô đứng sát trong mép tường không lên tiếng, tay cầm điện thoại cũng bất giác siết chặt. Cô thật sự không ngờ Trác Ny lại cắm sừng Cao Minh Khải, nói không chừng cái thai trong bụng cô ta cũng không phải là của hắn.

“Còn không ra đây, chụp hình quay phim người khác là phạm pháp đấy.”

Ngay lúc Trác Ny gần như phát hiện ra cô thì có một người phụ nữ khác từ phía sau ngã rẽ thong thả bước tới chỗ bọn họ, cô ta chặn ở trước mặt Trác Ny nhàn nhạt vẫy vẫy cái điện thoại đáp:”Nếu nói tôi phạm pháp thì cô kiện đi.”

“Cô là ai?” Trác Ny đề phòng hỏi.

Người phụ nữ ấy đẩy kính râm, phong thái tự tin đáp:”Tự giới thiệu với cô, tôi là Bối Kiều. Thiên kim nhà họ Bối danh tiếng lẫy lừng, cho nên việc cô kiện thắng tôi là điều không có khả năng đâu. Đừng phí phạm thời gian của bổn tiểu thư đây.”

“Cô… Cô quay phim tôi làm cái gì?” Mặt mày Trác Ny phút chốc xanh mét, giống như mèo ăn vụn bị bắt tại trận.

Bối Kiều lại rất thong thả, nheo mắt nhìn cô ta:”Tôi quay phong cảnh chứ không có quay phim cô, mà cô là ai? Đây là nhà hàng của Bối gia chúng tôi, tôi thích quay cái gì thì quay, nói cho cô biết trước luôn.”

“Ờ, ừm thì tôi là khách thôi. Không có gì tôi đi đây.”

Trác Ny còn sợ không đi kịp, nhỡ để cô ta nhận ra thì chỉ có nước đổ bể hết. Đợi khi Trác Ny khuất bóng, Trần Ngọc Châu mới dám bước ra. Cô nhìn vị Bối tiểu thư này, quả nhiên là thiên kim nhà giàu có. Từ cốt cách đến thần thái đều không thể chê bai, trông chẳng khác gì minh tinh hạng A cả, rất xinh đẹp.

“Cám ơn cô đã giúp tôi.”

“Tôi và anh Tuấn là người quen.”

Trần Ngọc Châu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra vì sao cô ấy lại giúp cô giải vây. Vì cô có quan hệ với Cao Tuấn, cho nên cũng được”thơm” lây từ anh.

Cô nói cô tới đây vì có hẹn ăn cơm với Cao Tuấn, vậy mà cô tiểu thư Bối Kiều ấy nói cũng muốn ăn cùng hai người. Vậy là bữa cơm hai người thành bữa cơm của ba người, Bối Kiều là một cô gái rất hoạt bát, theo cảm nhận của cô là vậy.

“Lâu rồi mới thấy anh Tuấn ghé nhà hàng của em đó. Bộ anh bận lắm hay sao?” Bối Kiều nói nghe sao có vẻ đang nũng nịu với anh, nhưng mà nhìn cái cách của cô ấy rất đáng yêu.

Cao Tuấn gắp thức ăn cho Trần Ngọc Châu, anh ở trước mặt cô gái này rất điềm đạm, thậm chí là lạnh nhạt đáp lời:”Anh bận mà, chuyện công việc và kết hôn nữa. Bọn anh muốn cưới sớm, mẹ anh chắc cũng có nói với em mà nhỉ?”

“Dì Cao nói là chuyện của dì ấy với em. Còn anh, sao anh kết hôn mà không thèm nói với em. Biết được tin từ dì Cao, em đã rất sốc.”

Bữa đó Bối Kiều đến nhà họ Cao chơi, vô tình nghe được tin này từ mẹ của anh. Cô thậm chí không cười nổi một cái nào, anh sao lại kết hôn, cô còn chưa kết hôn ai cho phép anh chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.