Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 24: Mở lòng.



Đi cùng Cao Tuấn tới biệt thư nhà họ Cao, trống ngực của Trần Ngọc Châu đập liên hồi. Cô luôn biết đối đầu với Cao phu nhân sẽ không có kết quả tốt, là do cô ngu ngốc tự chuốc hoạ vào thân.

Trong phòng khách sang trọng, trên bộ ghế sofa làm bằng chất liệu da hổ cao cấp và quý hiếm có hai người phụ nữ và một đứa trẻ đang ngồi. Trần Ngọc Châu hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt cuối đầu lên tiếng:”Cao phu nhân, tôi đã đến.”

“A, mẹ! Mẹ tới rồi hả, con có kem cho mẹ nè.” Tony chạy tới nhào vào lòng cô, trên tay cậu bé là cây kem ốc quế, chắc là Cao phu nhân đã mua cho nó.

Cao phu nhân đứng dậy rời khỏi ghế sofa, bà chậm rãi di chuyển về phía cầu thang, sau đó mới dừng lại một lúc rồi nói:”Châu, lên đây tôi nói chuyện.”

Cao Tuấn phụ trách coi chừng Tony giúp cô, Trần Ngọc Châu đi lên lầu vào thư phòng của Cao phu nhân. Lúc này trong phòng chỉ có hai người, bà ấy mới thu lại vẻ mặt điềm đạm lúc nảy, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Bao năm rồi bà ấy luôn dùng một biểu cảm để đối đãi với cô, là khí chất cao ngạo của một vị phu nhân quyền lực.

“Trần Ngọc Châu cô cho là tôi chỉ biết nói miệng thôi chứ không dám làm gì đúng không hả?” Tông giọng bà ấy cao hơn một bậc, nhìn ra sự dồn nén và tức giận.

Cô rất sợ hãi bằng chứng là tim đập rất mạnh, nhưng cô biết mình nên giữ bình tĩnh trước mặt bà ấy. Chỉ khi càng khó nắm bắt, Cao phu nhân sẽ không nắm được thêm điểm yếu để uy hiếp cô.

“Bà nói gì, tôi không hiểu.” Cô giả vờ.

Cao phu nhân cười khinh, bà ấy đi tới ghế dựa ngồi xuống, hai tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ và nói:”Cô giỏi giả vờ hơn rồi đó. Tôi không tin một cô học sinh giỏi nổi tiếng toàn trường năm ấy lại không hiểu ý tôi.”

Cô lựa chọn im lặng, để chờ bà ấy nói tiếp.

Cao phu nhân lấy trong ngăn bàn ra một đống hình ảnh vứt xuống đất, cô nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra nam, nữ chính trong bức ảnh là cô và Cao Minh Khải. Bà ấy theo dõi nhất cử nhất động của bọn cô, điều này khiến cho Trần Ngọc Châu bật cười thành tiếng.

Cô cuối người tùy tiện cầm một tấm ảnh lên xem, rồi nhìn thẳng vào mắt Cao phu nhân cất giọng châm chọc:”Cao phu nhân thay vì tìm tôi tính sổ, sao bà không tìm Cao Minh Khải con trai bà đấy.”

“Con hồ ly tinh như cô chẳng biết cho nó ăn bùa mê, thuốc lú gì mà nó dứt ra không được. Cô phải tự hỏi chính bản thân cô chứ. Trần Ngọc Châu cô đừng hòng có thể qua mặt tôi. Cô tưởng tôi không biết là cô cố ý trì hoãn không kết hôn hả, cô định dùng Minh Khải để đối phó tôi đúng không? Đừng có mơ!”

“Bà đúng là suy bụng ta ra bụng người đấy.” Cô đay nghiến, cô không biết trong lòng Cao phu nhân nghĩ cái gì nhưng cô ghét cái cách bà ấy quy chụp toàn bộ suy nghĩ của bà ấy lên người khác.

“Tôi không cần biết cô có suy nghĩ đó hay không, trong vòng hai tháng nếu như không có hôn lễ nào thì thằng bé đó cô đừng mong gặp lại nữa.”

“Bà…” Cô trừng mắt, cô tức muốn chết!

“Ra ngoài, nhớ kỹ lời tôi nói.”

Trần Ngọc Châu mang theo cơn tức giận cùng uất ức rời khỏi phòng sách của bà, lúc xuống nhà nhìn thấy ba người họ đang cười nói rất vui vẻ.

Cao Tuấn, Tony và Bối Kiều nhìn từ xa giống như là bức tranh của gia đình hạnh phúc vậy.

“À, xong rồi hả em.” Cao Tuấn nhìn thấy cô đi từ xa xa, anh chủ động đi tới.

Cô gật đầu, mím môi. Thấy vậy anh mới xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành:”Không sao mà, để anh đưa hai mẹ con về.”

“Anh Tuấn chúng ta cùng đi ăn cơm đi, em đói rồi.” Bối Kiều chen vào giữa hai người nũng nịu kéo tay anh.

“Anh đưa vợ anh về trước, cô ấy không khoẻ. Hẹn em khi khác nhé.”

Anh đối với cô cực kì lạnh nhạt khác hẳn thái độ khi đối với Trần Ngọc Châu, điều đó là cho Bối Kiều cảm thấy rất buồn. Nhưng cô sẽ không dễ dàng nản chí đâu, anh là giấc mơ của cô, theo đuổi giấc mơ có mấy khi là dễ dàng đâu…

Nghĩ vậy cô càng thêm có tinh thần hơn.

Trong xe, Trần Ngọc Châu nắm tay anh đề nghị:”Mai anh rảnh không, chúng ta đi thử váy cưới nhé?”

“Được chứ, anh sắp xếp được. Vậy mai anh đón em nha.”

Cô gật đầu, sau đó là một tiếng thở dài não nề. Cao Tuấn thấy vậy mới cầm tay cô, giống như một lời an ủi…

*

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, cô và Cao Tuấn đã thật sự chuẩn bị kết hôn. Anh dẫn cô đi thử váy cưới, tự tay sắp xếp nhà hàng và trang trí. Anh đối với cô rất tốt, khiến cho cô có cảm giác như bọn họ vì yêu mới tiến tới hôn nhân vậy.

Lúc xe của anh dừng lại ở con hẻm trước nhà cô, Trần Ngọc Châu không vội xuống xe như mọi ngày mà cô ngập ngừng nhìn qua anh.

Anh vẫn vậy, vẫn nét mặt ôn nhu ấy.

“Ngày mai em qua nhà anh được không? Cuối tuần nên muốn nấu nướng gì đó, không phiền chứ?”

“Dĩ nhiên không phiền, mai anh qua đón em và con nhé.”

Cô gật đầu, sau đó cầm túi xách định mở cửa xe thì bất ngờ anh nắm tay cô lại. Cao Tuấn đưa mặt tới sát gần mặt cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh.

“Cám ơn em đã đồng ý mở lòng. Anh hứa, sẽ không để em thất vọng đâu.”

“Em… Em vào trước, cũng trễ rồi anh mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh nơi lỏng tay, mỉm cười rồi mở cửa cho cô. Cao Tuấn biết cô đang bật đèn xanh cho anh, anh không nên quá vội vả.

Đợi cô rời đi khuất bóng, anh mới khởi động xe lái đi. Trong lúc lái xe không để ý chính mình cong môi cười, cảm giác chiến thắng đang tràn ngập trong cơ thể anh. Nó khiến tinh thần anh sảng khoái vô cùng!

*

Trần Ngọc Châu vừa tắm rửa xong kiểm tra điện thoại có hiện mấy cuộc gọi nhỡ, là Cao Minh Khải đã gọi cho cô lúc cô đang tắm. Vì hắn gọi liên tiếp mấy cuộc nên cô không biết có chuyện gì quan trọng không, do dự một lúc cô cuối cùng cũng bấm gọi lại.

“Alo Cao tổng?” Cô cất giọng máy móc.

Cao Minh Khải nhìn về phía chung cư, cổ họng hắn chợt nghẹn không nói được cái gì, chỉ thở dài.

Cả hai giữ im lặng rất lâu, lẳng lặng nghe được tiếng hơi thở của đối phương. Trần Ngọc Châu cay xè khoé mắt, hắn lại đến để dày vò trái tim cô ư?

Tại sao gọi rồi lại không nói gì?

“Cao tổng nếu như không có gì để nói tôi sẽ xem như anh bị cấn máy gọi nhầm. Tôi tắt đây!” Cô không muốn cứ dằng dặc nữa.

Từ đầu dây kia, Cao Minh Khải rốt cuộc cũng chịu nói chuyện:”Tôi nhớ em, có thể gặp mặt một chút không?”

Cô muốn trả lời mấy lần nhưng không có cách nào phát ra được câu từ chối, cuối cùng chỉ im lặng.

Cô không nỡ từ chối hắn càng không dám gặp mặt hắn!

Hắn lại hỏi:”Không được hả? Em chán ghét tôi đến thế sao?”

“Cao tổng đêm đã khuya, anh ngủ đi.” Cô chỉ có thể nói vậy…

Bên đầu dây kia truyền đến tiếng hít thở, còn có tiếng xì sụt của khoang mũi. Trần Ngọc Châu không dám đoán những âm thanh ấy là gì, hắn không phải đang khóc đâu, cô chẳng thà tự lừa chính mình là thế.

“Vậy… Tôi đi ngủ nhé. Em cũng ngủ ngon.”

…tút tút tút…

Hắn tắt máy rồi…

Chẳng hiểu sao cô vẫn chưa buông điện thoại, cứ áp nó lên tai cho tới khi nó trở lại giao diện màn hình chính. Trống ngực cô đập mạnh, trái tim đang run rẩy.

Đêm nay, hẳn là khó ngủ!

Trần Ngọc Châu mở cửa sổ, lấy từ trong ngăn bàn ra một bao thuốc lá. Trong màn đêm tĩnh lặng, chậm rãi châm một điếu thuốc. Cô rít một hơi, làn khói trắng lượn lờ xung quanh như đưa con người ta vào mộng ảo.

Cô bắt đầu hồi tưởng lại một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ…

“Khụ… Khụ… Anh đi ra kia hút có được không?”

Cô nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường ho khụ khụ.

Cao Minh Khải nhướn mày nhìn cô đang nhăn nhó mặt mày, hắn mới dập tắt điếu thuốc trên tay đi.

“Anh ra ban công hút cũng được, từ nhỏ ba em không có hút thuốc nên ngửi không quen.” Cô cũng không muốn ngăn cản đam mê của người khác, Trần Ngọc Châu biết là đàn ông rất nhiều người thích hút thuốc lá.

Cao Minh Khải cũng không ngoại lệ, huống hồ hắn ăn chơi như vậy chỉ hút thuốc là điều hết sức bình thường.

“Anh không hút nữa, sau này sẽ cai luôn.”

Nghe hắn nói xong, cô tròn mắt ngước lên nhìn. Cao Minh Khải nở một nụ cười vô cùng đẹp trai rồi hôn lên môi cô, mờ ám nói:”Khi nào anh thèm thuốc sẽ “ăn” em cho đỡ ghiền có được không?”

“Anh nói cái gì vậy Cao Minh Khải!” Cô xấu hổ đẩy đẩy hắn rồi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Nhìn thấy cô thẹn thùng hắn bật cười sảng khoái, sau đó túm lấy chân cô thành công kéo cô nằm xuống dưới thân mình

Trần Ngọc Châu đặt hai tay trước ngực hắn, cô không dám nhìn thẳng ngại ngùng nói:”Anh vừa mới… Em còn đau lắm!”

“Sau lần đầu, sẽ không còn đau nữa đâu. Để anh chứng minh cho em xem.”

“Cao Minh Khải anh đừng làm loạn nữa mà… Nhột quá, anh đừng đụng chỗ đó…”

Thanh âm hỗn tạp truyền trong đại não của Trần Ngọc Châu khiến cho đầu óc đau nhứt ầm ĩ, hốc mắt cũng không kềm được mà chảy nước. Cô gục đầu vào gối, ước gì cô có thể quê hết sạch sẽ mọi chuyện đi thì hay biết mấy.

*

Nửa đêm, nửa hôm có người gõ cửa nhà Trần Huy, anh còn đang bận vui vẻ với bạn gái mà bị Cao Minh Khải tới phá đám giữa chứng. Hắn ngồi trên sofa, nhắm mắt có vẻ khổ sở.

Bất quá Trần Huy phải vỗ mông người đẹp rồi nhét cho người ta một ít tiền nói:”Cưng về trước nha, hôm nào anh tới tìm cưng.”

“Trần thiếu nhớ giữ lời nha.”

Nói xong cô gái cầm túi xách rời đi. Trần Huy mới đi rót ra hai ly rượu, một ly cho anh và một ly cho Cao Minh Khải.

“Nửa đêm, nửa hôm cậu thật sự không biết kiêng kỵ gì cả.”

“Cậu giới thiệu cho tôi bác sĩ đi, tôi muốn điều trị.”

Trần Huy đang uống rượu cũng bị doạ cho sặc, cái người không hợp tác này hôm nay lại chủ động đi tìm bác sĩ cơ à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.