Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 32: Sốc thuốc



Cao Tuấn vừa nghe điện thoại của ai đó, lúc trở lại cô thấy anh không còn vui vẻ như lúc nảy nữa. Trần Ngọc Châu nhẹ giọng hỏi:”Có chuyện gì sao hả?”

“À, không có gì đâu.”

Rõ ràng có cái gì đó mà Cao Tuấn không muốn nói cho cô biết.

Anh chỉnh lại voan che đầu cho cô, cố ý lãng tránh. Cô cũng không muốn hỏi nhiều, anh không muốn nói, cô cũng sẽ không bắt ép…

*

Bối Kiều tức đến mức vứt cái điện thoại xuống sàn nhà, khiến nó vỡ tan tành. Cô gọi điện cho Cao Tuấn nói là cô có thai rồi, anh vậy mà không thèm quan tâm.

Cô nổi điên lên, lớn giọng với Cao Minh Khải đang ngồi uống rượu cách đó không xa:”Anh Khải anh làm cái gì đó đi chứ, hai người họ sắp kết hôn rồi đấy!”

Hắn nâng mí mắt lên nhìn cô, rồi nhìn cái điện thoại bị cô đập vỡ mà nói:”Nếu anh có thể làm gì thì đã làm từ sớm rồi. Anh… Chúc phúc cho cô ấy.”

“Anh có bị điên không Cao Minh Khải? Chúc phúc cái con khỉ, tình yêu là phải tranh giành, đấu đá. Anh buông tay dễ dàng như vậy sao?”

“Em cũng nên từ bỏ đi, bọn họ yêu nhau. Chúng ta chỉ là người thứ ba xen vào tình cảm của bọn họ mà thôi.”

Bối Kiều thật sự hết nói nổi, cô còn tưởng Cao Minh Khải sẽ làm mấy hành động như phá đám cưới, cướp cô dâu vậy mà hắn chịu ngồi yên. Không giống tính cách của hắn chút nào.

Cô không thể để Cao Tuấn lấy vợ được, cô nói:”Em nói với anh Tuấn là em có thai rồi, vậy mà ảnh cũng không quan tâm. Xem ra… Em và anh là người thứ ba thật rồi, thì thôi vậy.”

Gương mặt vốn lạnh nhạt của Cao Minh Khải nghe được câu này thì lập tức đanh lại, hắn hỏi ngay:”Em nói cái gì?”

“Thì nói em có thai, em chỉ gạt ảnh thôi chủ yếu là không cho ảnh cưới.” Lúc này đổi lại người bình tĩnh là Bối Kiều.

“Anh ta chạm vào em? Lúc nào?”

“Thì mấy tuần trước, bọn em vốn đang yêu nhau. Tại vì sự xuất hiện của chị Châu nên anh ấy mới bỏ em… Rầm…”

Cao Minh Khải đập bàn tạo ra tiếng động cực lớn, vẻ mặt nóng giận xuất hiện trong nháy mắt. Bối Kiều cười thầm trong lòng, cô biết chỉ cần nói ra chuyện này thì Cao Minh Khải sẽ không đời nào để cho Trần Ngọc Châu cưới Cao Tuấn.

Làm sao hắn có thể buông tay cô ấy cho một người trước hôn lễ đã ăn nằm cùng người khác. Hắn muốn chúc phúc hả, cô không đồng ý.

“Anh Tuấn lấy chị Châu chỉ vì trách nhiệm thôi, ảnh không yêu chỉ đâu. Anh Khải bởi vậy anh tìm cách gì đó đi, đừng cho cái đám cưới diễn ra. Vì trách nhiệm mà họ ràng buộc nhau là quá mức bi thảm rồi, anh cũng yêu chỉ mà biết đâu chỉ cũng yêu anh thì sao?”

Cao Minh Khải không đáp lời từ trong túi áo lấy ra lọ thuốc, đôi mắt hắn lạnh lẽo, tay vặn nắp nhét thuốc liên tục vào miệng. Bối Kiều nhìn thấy mà trợn tròng hai mắt, hắn lúc này uống thuốc để tự sát hay sao, hắn uống rất nhiều, rất nhiều viên.

“Anh… Anh thuốc gì mà anh uống nhiều thế?” Cô nôn nóng cùng lo lắng hỏi thăm.

“Thuốc ngủ, đợi anh sốc thuốc thì em đưa anh vào bệnh viện rồi thông báo với mẹ anh.”

“Anh bình tĩnh… Chết đó… Chết người thật đó. Người đâu gọi xe cấp cứu đi!!!”

Bối Kiều tức tốc chạy ra ngoài phòng vip của quán bar hô hào, vì Cao Minh Khải thật sự đã sùi bột mép rồi. Hắn uống gần cả hộp thuốc ngủ, thật tình là muốn tự tử mà.

Nhân viên quán bar giúp cô hộ tống Cao Minh Khải vào bệnh viện gần nhất, trên xe cấp cứu cô run rẩy gọi điện thoại cho Cao phu nhân.

“Bối tiểu thư hiện tại Cao phu nhân đang chủ trì hôn lễ cho cậu chủ Tuấn. Cô gọi lại sau được không?” Người trợ lý của bà lịch sự đáp.

“Gọi lại lần nữa là đi đám ma luôn đó. Mau báo lại với dì Cao là anh Khải uống thuốc ngủ tự tử. Tôi đang đưa ảnh đi bệnh viện thành phố cấp cứu.”

“Sao ạ, tôi sẽ báo ngay.”

Bối Kiều tắt di động đi, cô nắm tay Cao Minh Khải nhìn anh đang co giật mà run rẩy nói:”Anh yên tâm đi, em không để anh hy sinh vô ích đâu!”

*

“Và bây giờ trước sự chứng kiến từ hai bên gia đình và các vị khách quý. Tôi sẽ đại diện nghe cô dâu và chú rể đọc tuyên thệ.”

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng, Trần Ngọc Châu lúc này cố ý liếc nhìn Cao phu nhân ngồi ở bên dưới, bà ấy nhướn mày, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

Cô thở dài, hai tay siết chặt vào váy áo. Không còn cơ hội để quay đầu nữa rồi, cô cố gắng trấn an mình không sao. Cứ xem như là cô đang đóng phim đi.

Đúng, chính là như đang đóng phim vậy!

“Bà chủ, bà chủ ơi có chuyện lớn rồi!” Người trợ lý hớt hải tung cửa chạy vào, chưa bao giờ ông ta thiếu kiên nhẫn đến như vậy.

Phút chốc, cả khán phòng hướng mắt về người trợ lý. Ông ấy mới chạy lại ghé vào tai Cao phu nhân thì thầm cái gì đó.

Nghe xong Cao phu nhân trợn mắt, sau đó chao đảo đứng không vững cũng may là ông ta đứng bên cạnh đỡ bà.

“Bà chủ, bình tĩnh một chút…”

“Đi… Đi bệnh viện, nhanh!”

Cao phu nhân lảo đảo đi về phía cửa ra vào, Cao Tuấn thấy vậy mới chạy lại hỏi thăm. Sau khi anh nghe tin, sắc mặt anh cũng chuyển từ xanh sang trắng. Cô biết tin tức này rất quan trọng, có thể khiến Cao phu nhân chao đảo quả thật là không tầm thường.

Anh đi lên sân khấu, đứng bên cạnh ôm eo cô nói nhỏ:”Minh Khải uống thuốc ngủ tự tử, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tạm thời phải ngừng buổi lễ lại, anh… Châu… Châu em chờ anh…”

Không đợi anh nói xong, cô đã ôm váy cưới chạy về phía cổng ra vào. Quan khách nhìn cả nhà họ Cao nháo nhào mà chẳng biết cớ sự gì. Cao Tuấn nhìn cô đi khỏi, anh mới cố gắng thật bình tĩnh mà nói:”Thật xin lỗi… Nhà chúng tôi xảy ra chút ngoài ý muốn. Buổi lễ phải dời lại sau do dự vắng mặt của cha mẹ tôi, thay mặt Cao gia tôi xin cuối đầu tạ lỗi cùng các vị. Mong các vị lượng thứ bỏ qua cho sự cố này.”

Cao Tuấn phát biểu xong rồi đi thẳng vào hội trường, anh sợ còn đứng đó anh sẽ không giấu được vẻ mặt tức giận của mình.

Anh đi vào phòng chú rể, cởi hai cúc áo sơ mi sau đó đá mấy cái vào tường. Đôi mát anh hiện lên tơ máu, môi mím chặt. Anh lại thất bại trước Cao Minh Khải, vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn, vậy mà tới phút cuối lại vẫn bị hắn hớt tay trên.

Tại sao, anh luôn là kẻ thua cuộc?

Tại sao chứ?

Cao Tuấn điên tiết hét lớn, có lẽ đây là một trong những lần ít ỏi trong cuộc đời mà anh không nhẫn nhịn nổi.

*

Trước cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người tập trung lại, Cao phu nhân đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui. Trần Ngọc Châu đứng ở một góc, trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy cưới nặng nề.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ phụ trách của hắn là Triệu Tâm. Cô ấy đi ra khỏi phòng cấp cứu với một cái trán lấm tấm mồ hôi, cô nói:”Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”

“Tôi vào thăm con trai tôi.” Cao phu nhân nôn nóng nói.

Triệu Tâm cản bước bà, cô nói:”Cao tiên sinh có lời dặn, anh ấy không muốn gặp ai cả. Hiện tại tình trạng tâm lý của Cao tiên sinh không ổn định, người nhà hạn chế kích động anh ta.”

Triệu Tâm nói xong rồi rời đi. Cô mới đi được một đoạn liền nghe thấy một tiếng…Chát…

Thanh âm rất lớn, rất phóng đại đến nổi cô phải ngoái đầu lại nhìn.

Trần Ngọc Châu ôm một bên má phải vừa bị Cao phu nhân tát, bà ấy chỉ thẳng vào mặt cô ấy tức giận nghiến răng ken két:”Tất cả đều do cô, vì cô mà nó mới ra nông nổi này. Cô hài lòng chưa?”

Đáp lại bà là sự im lặng của Trần Ngọc Châu, cô ấy chỉ cuối đầu nước mắt rơi lã chã trông rất đáng thương.

Triệu Tâm thấy vậy mới sải bước quay lại chỗ của đám người ấy, cô nói:”Ở đây là bệnh viện, yêu cầu người nhà giữ bình tĩnh.”

“Cút, tiền của Cao gia có thể mua hết cái bệnh viện này đấy. Cô chỉ là một bác sĩ quèn, còn dám nhắc nhở tôi?” Cao phu nhân quát cả Triệu Tâm, khiến cho nữ bác sĩ vô cùng kinh ngạc.

“Tôi không sao đâu, cám ơn bác sĩ.”

Nói rồi Trần Ngọc Châu lặng lẽ ra về. Bóng dáng một cô gái xinh đẹp, cao và gầy mặc trên người bộ váy cưới nặng trịch lẳng lặng rời khỏi cổng bệnh viện, đây nếu là phim truyền hình có lẽ sẽ rất ăn ảnh.

Triệu Tâm cũng rời đi, cái loại người cậy giàu mà la hét cô cũng không buồn để tâm!

Ra khỏi cổng bệnh viện…

Trần Ngọc Châu khụy xuống khóc như một đứa trẻ, cô không hề muốn hại Cao Minh Khải thành ra nông nổi này. Cô cũng không muốn hắn vì cô mà uống thuốc tự tử.

Là cô, sai rồi!

Đáng lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa, cô nên trốn chạy cả đời này mới phải.

Là cô đã sai rồi!!!

“Đi, tôi đưa em về.” Bàn tay người đàn ông vươn ra trước mặt cô.

Trần Ngọc Châu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, cô mệt mỏi cất giọng run run:”Tạ Hữu sao anh lại ở đây?”

“Tôi quay phim trong bệnh viện này, tình cờ thấy em. Dù sao tôi cũng quay xong rồi, cho em quá giang về nhà.”

“Không cần đâu, cám ơn anh.” Cô cuối đầu gục mặt, từ chối mọi sự quan tâm từ người khác.

Nhìn thấy cảnh này Tạ Hữu tránh không khỏi những cảm xúc phức tạp trong lòng.

“Em định ngồi ở đây với bộ dạng này hả? Nhanh đứng lên đi.”

Tạ Hữu kéo tay cô, anh lôi cô nhét vào trong xe của mình. Vì cô mặc váy cưới cho nên di chuyển có hơi bất tiện, anh phải cố gắng chỉnh chỉnh sửa sửa lắm mới đóng cửa xe lại được. Lúc nảy taxi cũng không đồng ý chở cô, Trần Ngọc Châu đã chạy bộ tới chỗ này!

Chẳng biết động lực ở đâu nữa, đi một đoạn đường xa như vậy với bộ váy cưới vướng víu mà cô chẳng mệt chút nào. Có lẽ lúc ấy trong tâm trí cô chỉ toàn là hình bóng của Cao Minh Khải, sớm đã mặc kệ những thứ khác rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.