Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 37: Dương cầm và em (H nhẹ)



“Châu, không phải em lại đắt tội gì với Cao tổng đó chứ. Sao mà gần đây chị thấy Cao tổng triệu tập em tới công ty hoài vậy?” Chị Apple thấy lo lắng nên gặng hỏi.

Hai người này nổi tiếng không hoà hợp, từ cái ngày Cao Minh Khải xuất viện tính tới nay chỉ được một tuần lễ. Vậy mà Trần Ngọc Châu bị triệu tập lên văn phòng tổng giám đốc của công ty Cao Thị lần này là lần thứ hai rồi, chuyện này làm chị rất hoang mang.

Đắc tội với cái “vị” kia thật sự sẽ không còn đường sống đâu.

“Thì có việc nên tìm thôi chị, chẳng phải chị rất thích em “cọ nhiệt” hay sao?” Cô mới không nói cho chị Apple nghe lần trước Cao Minh Khải gọi cô đến văn phòng để nấu nước gừng ấm cho cô uống, hắn sợ cô đau vì chu kỳ sinh lý.

Nói ra chu kỳ sinh lý của cô tương đối dài hơn so với người khác, cụ thể hơn là lúc nào cũng đến cả tuần mới hết. Lúc trước Cao Minh Khải từng rất phiền lòng về vấn đề này, hắn sợ cô mất nhiều máu hơn người bình thường. Vốn cơ thể cô đã ốm yếu, mảnh mai rồi còn thêm cái chuyện mất máu này nữa.

“Sao mà giống nhau được, bây giờ thân phận của Cao tổng là em chồng của em, nhạy cảm lắm đó.”

“Tới rồi, vào thôi chị.”

Trần Ngọc Châu từ chối giải thích, cô biết tánh tình của chị Apple mà càng giải thích càng rối!

Cao Minh Khải lần này gọi cô tới là có lý do, hắn có một yêu cầu đối với công ty quản lý của cô. Hắn nói:”Tự nhiên tôi cảm thấy rất hứng thú với đàn Piano. Tôi muốn mời cô Trần về làm gia sư dạy đàn cho tôi.”

“Chuyện này…” Chị Apple do dự, đi dạy đàn thì bao giờ mới nổi tiếng chứ. Chị thích Trần Ngọc Châu tham gia hoạt động nghệ thuật công khai hơn.

“Dĩ nhiên là có trả phí dạy kèm, về con số tôi đã lên hợp đồng rồi.”

Hắn đẩy bản hợp đồng về phía hai người, chị Apple nhìn vào mà phải hoảng. Phải cố gắng đếm lại những con số không để xác định mình không nhầm lẫn.

Hắn đưa ra mức phí một trăm triệu đồng?

Cái thù lao này bằng Trần Ngọc Châu quay cả một bộ phim dài tập mới đủ, người giàu thật rộng rãi quá.

“Dĩ nhiên là được rồi, em Châu đặc biệt có thiên phú về đàn đấy Cao tổng.” Thái độ của chị từ bất hợp tác thành hợp tác tuyệt đối, còn cười đến ngoác cả mồm.

Trần Ngọc Châu:”…” Chẳng phải lúc đầu chị Apple còn do dự sao? Thật là…

“Được vậy thoả thuận thành công, cô về trước báo với công ty quản lý đi lát nữa tôi đưa cô Trần về thử đàn mới luôn.”

“Được, cám ơn Cao tổng đã chiếu cố em Châu nha.”

Chị Apple đi rất nhanh, khiến cho cô có cảm giác chị đang bán cô đi vậy.

Khi Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Cao Minh Khải mới vòng qua ngồi bên cạnh cô vươn tay ôm lấy thắt lưng người đẹp.

“Muốn ở gần người đẹp quả nhiên rất hao tốn tâm tư lẫn tiền bạc.”

“Gặp thì gặp, anh cần gì bày ra bản hợp đồng đó.”

“Em bận như vậy, hẹn được em rất khó khăn đấy biết không? Coi như là tiền từ túi của anh chảy qua túi của em, cũng là hoàn về rồi không sao.” Hắn nói xong còn cong môi tự đắt.

Cô mỉm cười e thẹn, cô thích cái cách mà Cao Minh Khải hao tổn tâm tư vì cô…

Nhưng mà Cao Minh Khải hoàn toàn không nói dối, tại nhà riêng của hắn đã xuất hiện một cây đàn piano cực kì đẹp. Mẫu dương cầm này cô đã thấy nó một lần trong triển làm bảy năm trước, lúc đó cũng là hắn dẫn cô đi xem. Trần Ngọc Châu lúc ấy rất yêu dương cầm, cô liên tục khen cây đàn này rất đẹp, chỉ cần là âm thanh của nó thì người thường cũng biến thành nghệ nhân.

Vậy mà bảy năm sau, nó xuất hiện ở trong nhà của Cao Minh Khải, đây chắc chắn không phải trùng hợp.

“Thích không?” Hắn ôm eo cô từ phía sau, tình tứ hỏi.

Trần Ngọc Châu vươn cánh tay trắng nõn, những ngón tay thon gọn, xinh đẹp sờ lên các phím đàn. Đối với người yêu thích đàn mà nói, nhìn thấy và chạm vào một cây đàn tốt thật sự sẽ khiến người ta xúc động không thôi.

Cô cũng không ngoại lệ, cảm giác sởn da gà đến nổi rưng rưng nước mắt.

“Đẹp lắm, có phải bảy năm trước chúng ta từng nhìn thấy nó rồi không?” Cô hỏi.

“Ừ, tên của nó là “Hồi Ức” trong buổi triển lãm đó em còn khen nó rất đẹp, không nhớ sao?”

“Cám ơn anh A Khải. Cám ơn anh đã luôn nhớ tới quá khứ của chúng ta.”

Trần Ngọc Châu được ngồi vào cây dương cầm mà mình từng mơ ước, bảy năm rồi cảm giác vẫn hồi hộp và hạnh phúc như vậy. Lần đó tới triển lãm cô đã ngồi thử, thật sự rất rất thích, nhưng giá của nó đúng là trên trời có mơ cô cũng không dám mơ đến.

Cô nâng tay gõ lên từng phím đàn, giai điệu du dương động lòng người. Cao Minh Khải đi rót một ly rượu tây, sau đó ngồi sofa thưởng thức âm điệu mềm mại, say lòng người. Hắn biết người phụ nữ của hắn, yêu dương cầm đến nhường nào…

“A Khải, có muốn học đánh đàn không?” Đàn xong một khúc, cô ngoái đầu lại nhìn hắn vui vẻ cười nói.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, sau đó sải bước đi lại ngồi vào phần ghế trống bên cạnh cô. Trần Ngọc Châu dạy hắn cách để chân, dạy hắn tìm vị trí nốt nhạc. Nhưng hắn mù mịt, hắn không hề biết để đánh ra được một bản nhạc hay người nghệ sĩ đã phải học nhiều điều như vậy.

“Anh không được, sau này em đánh cho anh nghe là được rồi.” Hắn từ bỏ.

Cô phì cười khi nghe hắn nói.

“Được, lúc nào Cao tổng muốn nghe thì cứ nói với em.”

“Em thật tốt với anh.” Hắn cười xu nịnh.

Cả hai cười rồi nhìn nhau, cảm giác hạnh phúc lan truyền khắp các tế bào trong cơ thể họ. Cao Minh Khải không nhịn được cuối mặt xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại, sự ngọt ngào của người phụ nữ của hắn khiến cho trái tim hắn đập mạnh.

Cô vòng tay lên cổ hắn, đáp trả lại cái hôn nồng nhiệt của người mình yêu. Hắn ép sát người cô, vô tình chạm lên các phím đàn tạo nên thanh âm vô cùng hỗn loạn.

Cô đẩy vai, buông đôi môi hắn ra kháng nghị:”Đi chỗ khác, nhỡ hỏng đàn thì sao.”

“Em trân quý cây đàn này còn hơn cả anh, anh ghen đó nha.”

“Đáng ghét! Ở sofa trước, em biết anh thích.”

Cao Minh Khải cười rộ lên, hắn thật sự có sở thích đó. Chỉ có cô mới hiểu hắn, bởi vậy hắn yêu cô là phải.

Hắn nhấc cô lên, bế đi thẳng tới sofa mềm mại gần đó. Chờ đợi bảy năm trời, hắn mới được ôm ấp, gần gũi người con gái mà hắn dùng cả tuổi trẻ để thương.

Cô ở trong lòng hắn mềm mại như một cục bông nhỏ, đáng yêu. Cao Minh Khải chỉ hận mình không thể cứ như vậy đeo bám lấy cô, giữ cô ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Giây phút hắn tiến vào, một cổ cảm xúc không tên ập đến. Là nhớ nhung, là day dứt cũng là mãn nguyện, bảy năm trời cuối cùng trái tim họ đã có thể đập chung một nhịp.

Trần Ngọc Châu không nhịn được mà rơi nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hắn nhìn thấy cô khóc, tốc độ ra vào bên dưới chậm lại, dùng tay lau lau khoé mắt của cô. Giọng hắn trầm khàn, kiên nhẫn hỏi:”Sao vậy, anh làm em đau hửm?”

Cô liều mạng lắc dầu, nghẹn ngào nói:”A Khải em yêu anh…”

Hắn điên cuồng, vì lời yêu cô trao mà điên cuồng hơn bao giờ hết.

Từ phòng khách, phòng ngủ, ngay cả phòng bếp cũng mang hơi thở của hai người. Chạng vạng tối Trần Ngọc Châu nằm ở trong lòng hắn, cảm nhận được lồng ngực ấm áp và trái tim đập vô cùng vững vàng của người đàn ông.

Cao Minh Khải vuốt tóc cô, ôn nhu nói:”Hay là em và con dọn tới sống cùng anh đi. Anh sẽ mua cho cha mẹ một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, để họ an nhàn tuổi già. Khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ về đó nghỉ ngơi, rồi tụ họp.”

“Chuyện của em và Cao Tuấn vẫn chưa giải quyết xong, với lại… Cao phu nhân…”

Cô vẫn lo ngại về vấn đề của bà ấy lắm, Cao phu nhân chưa biết chuyện này nếu mà biết cô và hắn ở bên nhau bà ấy sẽ tức điên mất. Cô sợ, nhưng cũng mong muốn thành thật với bà ấy.

Cô tin tưởng Cao Minh Khải sẽ bảo vệ cô, hắn đã hứa rồi mà.

“Ngày mai anh sẽ về nói chuyện với bà, nếu mẹ không đồng ý thì anh dọn ra khỏi nhà họ Cao. Châu của anh, em yên tâm anh sớm đã chuẩn bị một cuộc sống có em.”

Cô nhìn hắn, thật sự cảm động đến sắp khóc rồi.

“Anh định sẽ qua thưa chuyện với cha mẹ em, khi nào thì được? Anh muốn đăng ký kết hôn trước, để làm giấy nhận con. Mục cha đẻ ở trong khai sinh của con anh, không thể nào để trống mãi được.”

“Đợi anh nói chuyện xong với Cao phu nhân đi, em sợ bà sẽ không đồng ý. Dù gì cũng đừng gay gắt quá, anh nhé?” Cao phu nhân suy cho cùng cũng là mẹ của Cao Minh Khải, cô cũng không muốn vì cô mà họ bất hoà. Nếu như có thể hoà thuận, cô cũng có thể nhịn nhục một chút cũng không sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.